“Tôi không nhớ.”
“Nữ thi sĩ người Mỹ Emily Dickinson, một đêm như thế này mười bảy năm
về trước, tôi từng đọc bài thơ này ở thư viện trường Nam Minh. Những
người có mặt lúc đó ngoài cậu ra, còn có Liễu Mạn và Âu Dương Tiểu
Chi.”
Mã Lực vừa định cất lời thì bỗng dưng tắc nghẹn, anh ta lôi từ trong tủ lạnh
ra một lon bia, khui nắp, ực một ngụm lớn. Trên môi dính đầy bọt, thực sự
rất nam tính.
“Cảm ơn cậu đã không đuổi tôi đi.”
Cậu thiếu niên bày ra vẻ mặt yếu ớt đáng thương, xem ra không phải là giả
bộ.
“Chữ trên bậu cửa sổ vẫn còn ư?”
“Còn.”
“Đúng là kỳ tích.”
“Chủ nhiệm lớp tôi bây giờ là Trương Minh Tùng.”
“Ông ấy hả?” Mã Lực lắc lắc đầu, lại hớp một ngụm bia, “Thật không
ngờ.”
“Có người nói... chính hắn đã giết tôi!”
“Không thể nào!”
“Vậy cậu biết ai giết tôi sao?”
Mã Lực ra sức vò đầu bứt tóc, tự lẩm bẩm một mình: “Chóng mặt quá, có
phải mình đang mơ hay không? Sao có thể gặp phải oan hồn của thầy Thân
cơ chứ?”