Cô cũng rất hiếm khi xuất hiện, đây là trường cấp 3 trọng điểm của thành
phố, chỉ những học sinh xuất sắc vượt qua kỳ thi cấp 2 mới có thể vào
được, trừ con cái của những cán bộ cao cấp, từ trước tới giờ chưa từng có
học sinh chuyển vào giữa chừng.
“Chào thầy ạ, em là Âu Dương Tiểu Chi.”
Cô nhỏ nhẹ cúi mình chào, tựa như gió xuân tươi mát, Thân Minh chưa
từng gặp học trò nào lễ phép như thế, anh hơi bối rối nói: “Chào mừng em,
trò Âu Dương, tôi là Thân Minh, chủ nhiệm của lớp B, cũng là giáo viên
ngữ văn của em, để tôi dẫn em đi gặp các bạn trong lớp nhé.”
Trong văn phòng chẳng còn ai khác, dường như anh không muốn ở một
mình với cô học trò này.
Đến phòng học hun hút gió, Tiểu Chi vẫn khom người lễ phép như trước:
“Chào các bạn, mình là Âu Dương Tiểu Chi.”
Thân Minh chỉ định cô và Liễu Mạn ngồi cùng một bàn.
Ngồi phía sau là Mã Lực, mái tóc Tiểu Chi dài như dòng suối đen nhánh,
tràn qua lưng ghế, rơi xuống mặt bàn phía sau. Vài nam sinh vươn cổ ra
nhìn, ánh mắt xuyên qua chiếc áo len trắng như tuyết trên bờ vai cô, nhìn
thấy đôi tay thanh mảnh trắng trẻo của cô đang lấy hộp bút và sách vở ra,
đặt ngăn nắp trước mặt. Liễu Mạn mặc cả cây đỏ cực kỳ nhiệt tình giúp bạn
học mới dọn dẹp giấy rác dưới ngăn bàn.
Những hạt mưa dày đặc đan vào nhau trùng điệp cứ quất vào khung kính
cửa sổ cạnh nơi cô ngồi, mấy bông hoa sơn trà nở sớm run rẩy giữa tiết
xuân lạnh. Thầy Thân Minh đã vào lớp dạy tiết ngữ văn, hôm nay học bài
“Tưởng nhớ Lưu Hòa Trân”, thầy dùng phấn viết lên bảng đen: “Tôi sẽ lấy
cái đau thương rất lớn của tôi phơi bày ra giữa nơi không phải người ta ở,
khiến chúng nó thỏa thuê ở sự đau thương cay đắng của tôi, rồi đem nó làm
của lễ đơn bạc của kẻ chết sau dâng tế linh hồn kẻ đã khuất.”