Bỗng nhiên, Âu Dương Tiểu Chi quay đầu lại, khẽ gật đầu với hai nam sinh
ngồi phía sau, khẽ mở miệng nhưng không phát ra âm thanh, thì ra cô chỉ
đang dùng khẩu hình để nói với họ: “Xin được giúp đỡ nhiều nhé!”
Rất nhanh, cô hòa nhập được vào ngôi trường mới, thân thiết với mấy cô
nữ sinh khác, nhất là bạn cùng bàn Liễu Mạn. Nam sinh dĩ nhiên đều săn
đón cô, nhưng với họ, Tiểu Chi đều rất lạnh nhạt, thường xuyên cự tuyệt
hết sức nhẹ nhàng.
Thầy chủ nhiệm Thân Minh dường như ngờ ngợ đã từng gặp cô, Tiểu Chi
ngờ rằng phải chăng anh đã nhận ra cô? Nhưng nghĩ lại, con gái mười tám
thay đổi biết bao nhiêu, sớm đã là con người khác hẳn so với sáu năm
trước, lẽ nào chỉ riêng ánh mắt thôi cũng đủ tiết lộ bí mật rồi? Suốt mấy
tuần liền, trừ những lúc trò chuyện trên lớp học, không một lúc nào thầy
giáo ở riêng hai người với cô. Nhưng quan hệ giữa thầy và các bạn học đều
rất tốt, Liễu Mạn thường gặp thầy để hỏi bài, thầy còn thường xuyên chơi
bóng rổ với bọn Mã Lực nữa.
Giáo viên đối xử với cô tốt nhất ở trường cấp 3 Nam Minh là một cô giáo
dạy nhạc xinh đẹp, vừa tốt nghiệp trường sư phạm đã được phân về đây,
giờ đây đã thuyên chuyển về một trường cấp 2 nữ sinh. Năm đó người ta
không coi trọng các môn âm nhạc hay mĩ thuật, học kỳ 2 lớp 11 rất ít những
tiết này, ấn tượng của cô với giờ âm nhạc chỉ dừng lại ở những lúc được
nghe cô giáo chơi đàn dương cầm. Bài kiểm tra âm nhạc cuối cùng là hát
theo tiếng đàn. Có người hát nhạc của tứ đại thiên vương, có người hát
“Tân uyên ương hồ điệp mộng”, cô giáo cứ điềm nhiên đệm nhạc cho
những bài hát đang thịnh hành ấy, riêng Tiểu Chi lại chọn bài hát “Tổ quốc
tôi” trong sách giáo khoa, lúc đó cô chỉ nghĩ, làm một cô giáo chẳng phải là
rất tuyệt hay sao. Có bạn nam còn chép tặng cô bài “Đoản Khúc” của Biện
Chi Lâm: “Em đứng trên cầu ngắm trời mây, người ngắm trời mây đứng
ngắm em, trăng điểm tô khung cửa em rực sáng, em tô hồng thêm giấc mơ
bao người.” Từ đầu đến cuối cô đều chẳng thèm đếm xỉa đến những mẩu
giấy lãng mạn ấy, trừ bạn cùng bàn và cùng phòng ký túc là Liễu Mạn ra,