“Tư Vọng, sao em lại ở đây?”
“Suỵt!” Cậu đặt ngón trỏ lên môi, “Đừng để anh ta nghe thấy!”
Tiểu Chi hiểu ý gật đầu, cậu bước tới lan can sân thượng, cúi đầu nhìn
xuống xem xét.
“Sao thầy ấy lại theo đuổi cô?”
Cậu hạ thấp giọng, sợ gió thổi âm thanh xuống dưới lầu.
“Chuyện của các thầy cô, không liên quan gì đến học sinh.”
Cô tỏ ra dáng vẻ nghiêm trang trên lớp học, chỉ còn thiếu mỗi cây roi nữa
thôi.
“Em đang lo cho cô.”
“Trò Tư Vọng, hãy gọi tôi là cô Âu Dương!”
Tuy vẻ cô nghiêm khắc nhưng cô vẫn hiểu ý của Tư Vọng, hạ giọng xuống
mức nhỏ nhất, gần như thì thào bằng hơi thở, nghe ra có vẻ hơi buồn cười.
“Được rồi, Tiểu Chi.”
Câu trả lời của Tư Vọng lại càng khiến cô luống cuống: “Cô không ép em
nữa! Nhưng cô muốn biết nửa đêm rồi sao em còn chưa về ký túc xá ngủ?”
“Không ngủ được.”
“Em theo dõi cô phải không?”
“Không phải, là em tình cờ nhìn thấy cô trên sân vận động, thầy An bám
theo sau cô, em sợ thầy ấy bắt nạt cô.”