chẳng qua cô chỉ là đối tượng tán tỉnh trêu chọc của người ta mà thôi! Có
phải như thế không?”
“Đúng, tôi đã từng nói như thế, sao em lại biết được?”
“Năm 1995, ngay trên sân thượng này, vào một đêm mùa xuân cô đã nói ra
rất nhiều lời từ tận tâm can, rằng nếu chỉ nhằm vào một mình cô thôi thì cô
vẫn có thể chịu đựng được, thế nhưng học kỳ 2 năm lớp 12, những lời đồn
đại càng ác ý hơn, thậm chí còn liên lụy đến cả bố mẹ cô, đấy mới là điều
mà cô không thể chịu đựng được nhất. Nếu cứ ở lại đây, sẽ mãi mãi không
thể chứng minh mình trong sạch, là học sinh sắp thi đại học, đã chuyển
trường một lần, không thể tiếp tục chuyển trường nữa, cô đã không còn nơi
nào để dung thân nữa rồi.”
Năm 1995, ngay trên sân thượng này, vào một đêm mùa xuân, cô đã giãy
giụa như một chú mèo đang sợ hãi, hai người ngã lăn xuống bùn nước,
vòng tay anh ôm chặt eo cô, ấm áp tựa miếng bọt biển. Tiểu Chi ngừng
chống cự, đôi má lạnh băng còn vương những giọt lệ nóng hổi, cô nhìn lên
những vì sao lấp lánh khắp trời, cô hít sâu một hơi, khuôn ngực phập
phồng. Cô quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của thầy.
Thân Minh là giáo viên chủ nhiệm kiêm thầy dạy ngữ văn của lớp cô,
thường xuyên sống trong ký túc xá. Hôm đó tình cờ đúng vào phiên trực
ban, thầy đang đi tuần thì thấy trên sân thượng tòa nhà tổng hợp thấp
thoáng bóng người, sợ rằng có người muốn tự vẫn nên xông lên cứu. Nhiều
năm sau, cô vẫn nhớ như in mẩu đối thoại đó:
“Tiểu Chi, xin em đừng chết.”
“Tại sao?”
“Nếu em chết đi rồi, chẳng phải là tôi thiệt thòi lắm sao, bảy năm trước tôi
xông vào đám cháy đó, suýt nữa bị thiêu chết, chẳng phải để em có thể tiếp
tục sống thật tốt hay sao!”