“Đúng vậy!”
Gió lạnh ào ạt thổi trên sân thượng, Tiểu Chi sững người một lúc lâu rồi đột
ngột giơ cánh tay lên, tát một cái thật mạnh vào mặt cậu.
“Đê tiện! Vô liêm sỉ! Cậu có biết cậu đang làm gì không?” Cô không kìm
được thét lớn, mặc cho nước mắt nước mũi đầm đìa, “Tư Vọng, tôi cầu xin
em, đừng tiếp tục bám lấy tôi nữa! Em cũng không muốn gặp phiền phức
đúng không, trò chơi này không vui một chút nào hết! Em có hiểu không
hả?”
“Chính cô không hiểu thì có.”
Trên mặt cậu hằn năm vệt ngón tay của cô, cậu vẫn đứng bất động, đôi mắt
không chút thay đổi.
“Xin lỗi em, cô phải làm cho em tỉnh lại!” Cô bước tới xoa vào gương mặt
Tư Vọng, năm ngón tay mảnh dẻ lạnh như băng, “Cô là cô giáo Âu Dương
của em, 35 tuổi, không còn trẻ nữa, vài năm nữa thôi sẽ giống như mẹ của
em. Em mới 17 tuổi, lại đẹp trai thế này, sẽ có rất nhiều cô gái thích em.”
“Điều đó không quan trọng.”
“Nghe này con trai! Tất cả những gì em vừa nói đều xảy ra trước khi em ra
đời! Hơn nữa, em có biết không, thầy giáo cứu cô ở nơi này sớm đã qua đời
rồi!”
“Tiểu Chi, tôi biết, anh ta chết lúc 10 giờ đêm ngày 19 tháng 6 năm 1995.”
Tư Vọng bình tĩnh nói ra thời gian Thân Minh qua đời, tựa như trả lời một
câu hỏi vô vị nhạt nhẽo trong giờ ngữ văn.
“Dừng lại đi!”
“Cô sợ ư?”