cô luôn duy trì khoảng cách vừa phải với những người xung quanh, không
chán ghét cũng chẳng gần gũi, không ngờ mười mấy năm sau, bài thơ ấy đã
được đưa vào sách giáo khoa văn lớp 10.
Trước giờ Âu Dương Tiểu Chi chưa từng nhắc đến nguyên nhân cô chuyển
trường, nhưng có thầy giáo nọ vô tình tiết lộ bí mật - bố cô từng là một
quân đoàn trưởng, đã lập công lớn rồi hy sinh, được truy phong là liệt sĩ
cách mạng. Tiểu Chi và mẹ nương tựa vào nhau mà sống cho đến tận bây
giờ, cô còn là một học sinh ưu tú xuất sắc và hiếu học, trước kia vốn cũng
học ở một trường cấp 3 trọng điểm trong thành phố, nhưng không rõ đã xảy
ra chuyện gì mà phải chuyển vào học ở một trường có chế độ nội trú. Vì cô
là con liệt sĩ nên Bộ giáo dục có chính sách ưu tiên, chuyển cô vào trường
cấp 3 Nam Minh này.
Thực ra, bố cô không phải là liệt sĩ.
Năm 2012, tiết xuân lạnh lẽo buốt giá.
Cô đã không còn là cô nữ sinh cấp 3 mặc áo len dài màu trắng nữa, mà đã
trở thành cô giáo ngữ văn mặc chiếc áo khoác màu trắng phối tinh tế với
đôi bốt cao cổ. Đêm nay, bầu trời sao trong trẻo đến lạ kỳ, rặng trúc đào
vẫn còn chưa nở hoa. Tiểu Chi một thân một mình đi xuyên qua sân vận
động, rảo bước tiến vào tòa nhà tổng hợp, mở cánh cửa nhỏ ở tầng 4 để ra
sân thượng. Đây là nơi cô thường tới hồi học cấp 3, giờ chẳng còn mấy học
sinh biết đến sự tồn tại của nơi chốn bí mật này. Cô cúi đầu nhìn xuống bên
dưới, thầy An đang loanh quanh dưới sân vận động, cái anh chàng này sống
chết cũng phải mời cô đi ăn cơm tối, tuy cô đã trực tiếp từ chối hai lần,
nhưng anh ta vẫn cứ quấn chặt lấy không buông. Cũng chỉ có trốn ở đây
anh ta mới vĩnh viễn không thể tìm tới được.
Ánh trăng sáng vằng vặc, gió lạnh thổi hắt hiu, mái tóc cô chợt tung bay.
Cô cảm thấy sau lưng có người, quay lại thì bắt gặp gương mặt của một
thiếu niên 17 tuổi.