Cậu con trai đứng yên tại chỗ, gọi một cuộc điện thoại, rồi đến cửa hàng tạp
hóa mua một bao thuốc lá, ngậm trên miệng hít hà rồi thở ra những vòng
khói trắng. Cậu ta hút liên tục bốn năm điếu, còn trước mặt Thân Mẫn thì
tuyệt nhiên không động đến một điếu nào. Rất nhanh sau đó có một cô bé
chạy tới, cũng là nữ sinh cấp 3 như Thân Mẫn, trang điểm có phần rực rỡ
hơn cô, nhưng tư sắc thì kém hơn rất nhiều. Cậu chàng ngang nhiên ôm cô
ta vào lòng, ngạo ngược nhả khói trêu chọc, hôn vào môi cô nàng mấy cái
liền rồi đi thẳng sang nhà nghỉ cạnh đó thuê phòng. Đến gần 12 giờ đêm,
hai đứa mới trở ra, cậu chàng mồm ngậm điếu thuốc đi liêu xiêu, tay vẫn
còn vung vẩy lon bia, đường phố gần như vắng bóng người, đột nhiên có
một chàng thiếu niên xông tới.
Đôi mắt Tư Vọng tóe lửa đáng sợ: “Ê! Đứng lại!”
“Mày là ai?” Cậu chàng nhả ra một vòng khói: “Cút!”
Cô gái miệng cũng nồng nặc mùi bia: “Đồ thần kinh!”
“Này cô, nếu cô không muốn gặp rắc rối thì nên về nhà sớm đi.”
Dưới ánh đèn đường tăm tối, cậu gỡ mẩu thuốc lá trên miệng gã trai xuống,
cô nàng kia cũng không phải kẻ kém thông minh, chỉ trong chớp mắt đã
mất tăm mất dạng.
“Muốn chết hả mày!”
Gã trai hung hăng đẩy cậu một cái, Tư Vọng vẫn sừng sững đứng yên tại
chỗ chẳng khác gì bức tường đá.
“Tao không muốn ra tay với mày, chỉ muốn cảnh cáo mày, đừng bao giờ
gặp lại Thân Mẫn nữa.”
“Hừ, mày là bạn học của Tiểu Mẫn hả? Thầm yêu cô ấy không dám nói nên
ngày nào cũng chơi trò theo dõi chứ gì, đúng là đồ bún thiu tội nghiệp!”