“Tao là anh trai cô ấy, còn nữa, cấm mày gọi cô ấy là Tiểu Mẫn!”
Cái gã ngựa non háu đá không biết sống chết ấy lao vào đấm cậu một
quyền, Tư Vọng nhẹ nhàng dùng tay trái đỡ lấy, tay phải đáp trả lại bẳng
một cú đấm thẳng mặt, trúng ngay sống mũi. Cùng với máu phun ra từ mũi,
gã trai ngã sõng xoài trên đất, rồi vẫn hăng tiết vịt bò dậy, cậu kỷ niệm hắn
một cú móc hàm, bồi thêm liên tiếp một cú đấm xoáy, đồ ăn thức uống
trong bụng gã cứ thế nôn ra bằng hết. Giờ gã chỉ còn chút hơi tàn để xin tha
mạng, may mà Tư Vọng còn chưa dùng đến chân, nếu không e rằng sẽ
đánh gã nằm viện mấy ngày.
“Nhớ rõ chưa? Nếu còn để tao thấy mày léng phéng cạnh cô ấy nữa... thì
mày biết rồi đấy!”
Có người qua đường trông thấy nhưng họ cũng rảo bước thật nhanh, chẳng
ai dám dây dưa vào những vụ xô xát thế này. Tư Vọng nhanh chóng bỏ đi,
tránh đụng độ cảnh sát. Từ đó về sau, gã khốn kiếp đó biến mất khỏi thế
giới của Thân Mẫn.
Chương 20
“Nếu còn có ngày mai, em muốn trang điểm thế nào? Nếu không có ngày
mai, em muốn từ biệt ra sao?”
Có đôi khi cô cảm thấy - bài hát này chính là đoạn nhạc cuối cùng lướt qua
đầu thầy giáo Thân Minh vào cái thời khắc thầy bị giết vào lúc 10 giờ đêm
ngày 19 tháng 6 năm 1995.
Ngày 21 tháng 12 năm 2012.
Ngày tận thế theo lịch của người Maya.