Tư Vọng nhận được tin nhắn thì không về nhà nữa, giữa đường cậu chuyển
tàu, tắt chế độ nghe gọi của điện thoại rồi đến thẳng căn hộ trên tầng 30
này.
“Sáng nay thầy giáo chủ nhiệm của cậu tìm tôi nói chuyện, yêu cầu tôi
đừng có thêm bất cứ tiếp xúc riêng tư nào với cậu nữa, dù là ở trong phòng
giáo viên cũng không được.”
“Trương Minh Tùng ấy à?” Ngón tay Tư Vọng vẽ ra một chú chó trên vòng
khí trắng cửa sổ. “Dựa vào đâu mà ông ta đòi hỏi vậy?”
“Chiều nay hiệu trưởng cũng tìm tôi, nói ra những lời y hệt, đây là quyết
định mà đảng ủy nhà trường đưa ra sau khi thảo luận.”
“Ai cũng nói vậy sao?”
“Tất cả các giáo viên và học sinh. Mẹ cậu sẽ nhanh chóng biết chuyện
thôi.”
Cô lại cúi người xuống thổi thêm một vòng sương trắng nữa trên cửa sổ:
“Nếu đêm nay là tận thế thì tốt biết bao, xin lỗi, đây không phải là lời của
một giáo viên cấp 3 nên nói nhỉ.”
“Tiểu Chi, đã nhiều năm vậy rồi mà sao em vẫn chưa kết hôn? Chắc chắn
có rất nhiều người đàn ông theo đuổi em phải không? ”
“Cậu muốn tôi trả lời thế nào? Muốn tôi nói rằng tôi vẫn không thể nào
quên được thầy Thân Minh? Cắn rứt vì cái chết của anh ấy? Cậu sai rồi, đối
với đám con trai con gái 17, 18 tuổi, như thế đâu có tính là gì?”
“Em nói dối!”
Âu Dương Tiểu Chi véo mũi cậu, như thể cậu là học sinh tiểu học vậy:
“Khi nào em đến tuổi của tôi sẽ hiểu.”