“Đừng quên là tôi lớn hơn em bảy tuổi đấy.”
“Im miệng...”
Còn chưa kịp dứt lời thì Tư Vọng đã ngấu nghiến hôn vào bờ môi cô.
Sau những giây giãy giụa và phản kháng ngắn ngủi, Tiểu Chi dần trở nên
mềm mại, cậu thở hổn hển nói: “Xin lỗi!”
“Tôi từng cảnh cáo em rằng - bất kỳ người đàn ông nào đến quá gần tôi đều
sẽ phải chết!”
Môi cô vừa bị Tư Vọng cắn mạnh, giờ đang rướm máu, khi nói ra những
lời ấy trông cô giống nữ quỷ hút máu đến lạ kỳ.
“Có thể cho tôi biết nguyên nhân không?”
“Thực ra, Tiểu Chi là cái tên mà tôi tự đặt cho mình.”
“Tên là gì không quan trọng, giống như tôi, vừa là Tư Vọng, vừa là Thân
Minh.”
“Em... vốn là một đứa con rơi, được người ta nhặt về từ thùng rác bên bờ
sông Giang Tô. Em không biết bố mẹ mình là ai, cũng không biết mình
sinh ngày nào, càng không biết bắt đầu từ khi mấy tuổi em đã theo những
người lang thang phiêu bạt khắp nơi, bữa no bữa đói, cho đến năm gần 11
tuổi mới tới khu ổ chuột đối diện trường cấp 3 Nam Minh. Em giúp người
ta nhặt rác kiếm sống, sống trong một thế giới bị tất cả mọi người coi
thường. Vì quá đói, em lén lấy trộm một cái đùi gà, bị đám bạn học của anh
nhốt trong khu Ma nữ, nếu không phải được anh cứu ra, thì sợ rằng giờ đã
trở thành nắm xương khô nằm vùi dưới ba tấc đất rồi.”
“Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ gương mặt của em khi đó.”