Tiểu Chi tựa đầu lên kính cửa sổ, nhìn cô như đang trôi dạt giữa thinh
không: “Lúc đó đến tên em còn không có! Thế nhưng, khi bị nhốt mấy
ngày dưới lòng đất, em mãnh liệt khao khát được sống, cũng vô cùng cảm
kích anh đã cứu mạng mình. Thế nhưng, khi em quay về giữa đám người
lang thang, tiếp tục sống những ngày vùi đầu trong thùng rác bẩn thỉu, nuốt
những chiếc bánh bao vừa cứng vừa lạnh, thỉnh thoảng lại bị đánh, em bắt
đầu oán hận anh tại sao lại cứu em, cứ để em lẳng lặng chết đi có phải là tốt
biết mấy, như thế tất cả khổ đau sẽ tiêu tan.”
“Em muốn chết - cho nên mới...?”
“Xin lỗi! Trận hỏa hoạn đó là do em gây ra đấy! Chính em đã dùng một que
diêm đốt cháy thùng rác trong một ngôi nhà, em chỉ muốn nhốt mình lại rồi
tự kết thúc, không ngờ được rằng vẫn còn người khác trong đó. Em chỉ mới
11 tuổi, quá ngây ngô, quá ngu xuẩn, không biết ngọn lửa sẽ lan ra, chớp
mắt đã không thể kiểm soát được, rồi thiêu cháy tất cả khu nhà ổ chuột
ấy...”
Cô nhắm mắt, nước mắt chảy thành hàng rơi xuống cằm, tựa như lại một
lần nữa bị thiêu đến bỏng rát.
“Đó là tháng 6 năm 1988, tối đó tất cả bạn học của tôi đều chạy ra, xe cứu
hỏa không tới kịp, tôi nghe thấy trong đám lửa có tiếng kêu cứu không
ngừng, bèn liều mạng xông vào - thực ra, tôi không tới để cứu em, mà chỉ
là muốn xông vào đó mà thôi, giả bộ muốn cứu người, bị lửa thiêu rụi cũng
hay đấy chứ.”
“Anh không sợ bị chết cháy ư?”
“Tôi không sợ, vì chỉ còn vài tuần nữa thôi là đã thi đại học rồi, em phải
biết rằng năm đó thi đầu vào đại học khó khăn đến mức nào, huống hồ
ngành tôi đăng ký lại là khoa Trung văn trường Đại học Bắc Kinh, hàng
chục nghìn học sinh ưu tú cả nước tranh giành nhau một suất. Thời khắc
đối mặt với ngọn lửa ngút trời đó, tôi nghĩ, nếu có thể liều thân vì nghĩa, dù