“Thân Minh, em vẫn muốn cảm ơn anh đã cứu em. Sự việc đó đã khiến
công chúng chú ý, có người báo cáo về cậu học sinh cấp 3 cứu người, cũng
có người quan tâm đến cô bé khổ sở côi cút. Có người sĩ quan nhận em về
nuôi, vì vợ ông ấy không thể sinh con được. Em trở thành con gái của quân
nhân, ít nhất không phải lo cái ăn cái mặc, lần đầu tiên em được mặc quần
áo mới, mỗi buổi tối đều được ăn cơm trắng, không còn phải chịu đựng ánh
mắt khinh khi và chán ghét. Chính vào ngày thứ ba mà em được về nhà
mới, bố nuôi liền bị triệu tập khẩn cấp ra chiến trường, lần tiếp theo mà em
được gặp ông ấy, thì chỉ có thể thấy thi hài liệt sĩ của ông ấy mà thôi.”
“Tiểu Chi, tôi không cần biết những chuyện đó.”
Cô cứ như đang tự độc thoại với không khí: “Từ đó về sau, mẹ nuôi bắt đầu
xa lánh em. Bà cảm thấy cái đứa con hoang thoát chết từ đám cháy đã
mang đến cái chết của chồng bà ấy. Nhưng dù sao đi nữa bà ấy cũng là vợ
của quân nhân, nhận được rất nhiều tiền trợ cấp, còn em trở thành con em
liệt sĩ, được hưởng đủ mọi ưu đãi. Em bắt đầu có cơ hội học tập từ đầu,
trường tiểu học Bát Nhất phá lệ gọi em nhập học. Em học hành rất chăm
chỉ, rất cố gắng, chỉ vài năm đã được nhảy lớp mấy lần, nhanh chóng đuổi
kịp các bạn cùng trang lứa, rồi em thi vào trường điểm của thành phố. Sau
đó, vì có những tên khốn bám theo em, đang yên đang lành chạy đến cổng
trường tán tỉnh nên em bị ép chuyển đến trường Nam Minh.”
“Sau đó, chúng ta gặp lại nhau.”
“Em không nghĩ rằng anh lại nhận ra em.”
“Sao có thể quên được? Năm 1988, cô bé gặp lần đầu tiên trong hầm ngầm
khu Ma nữ giữa đêm khuya, lần thứ hai giữa đám cháy trên đường Nam
Minh. Dù sáu năm sau em lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, biến thành
một người hoàn toàn khác - chỉ trừ ánh mắt.” Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khóe
mắt ẩn hiện hai nếp nhăn của cô. “Tôi biết em là thủ phạm phóng hỏa, từng
châm lửa thiêu chết bao nhiêu người, nhưng em không cố ý làm vậy.”