“Nếu như bí mật này bị người khác biết, có lẽ em sẽ phải vào tù, và số phận
sẽ không giống như ngày hôm nay.”
“Liễu Mạn đã biết rồi.”
Âu Dương Tiểu Chi lắc đầu thở dài: “Em nên sớm đoán ra mới phải.”
“Ngày 5 tháng 6 năm 1995, chính vào cái đêm cô ấy bị giết, cô ấy một
mình gọi tôi vào phòng tự học, nói cô ấy đã biết bí mật của tôi và em - cô
ấy nói cô ấy là bạn thân nhất của em, nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực ra cô
ấy vô cùng ghen tị với em, vì có em tới mà cô ấy không còn là tâm điểm
của sự chú ý nữa, đám nam sinh đều âm thầm để ý em, có lẽ là cả người cô
ấy thích cũng vậy.”
“Mục đích mà Liễu Mạn tiếp cận, giả làm bạn thân nhất của em, thì ra là để
tìm ra bí mật của em sao?”
“Tôi e rằng những tin đồn về em mà cả trường xôn xao đều do cô ấy cố ý
tung ra. Liễu Mạn nói mấy ngày trước, cô ấy đã tra ra thân phận thực sự
của em - thì ra em là được nhận nuôi năm 1988, chính là người may mắn
sống sót sau trận hỏa hoạn năm đó, và người cứu em ra khỏi đám cháy đó,
chính là tôi.”
“Những chuyện còn lại là do cô ấy tự tưởng tượng ra phải không?”
“Đúng vậy, Liễu Mạn đã nói ra suy đoán của cô ấy - chắc chắn thầy giáo
thích Tiểu Chi, giữa tôi và em, giáo viên chủ nhiệm và học sinh, đã xảy ra
quan hệ giữa nam và nữ, tất nhiên tôi một mực phủ nhận!”
“Thực tế thì giữa em và thầy nào đã có chuyện gì đâu, đến phòng của thầy
em còn chưa bước vào một bước mà, phải không thầy Thân Minh?”
Vẻ mặt của cô khi nói ra câu ấy, không biết là vui mừng hay là nuối tiếc?
“Sáng ngày hôm sau, tôi phát hiện ra Liễu Mạn đã chết, tôi...”