Bỗng nhiên đèn trên đầu họ bắt đầu lấp loáng, giữa chập chờn sáng và tối,
cùng với hành lang tối đen như mực bên ngoài khiến cho người ta dễ tưởng
đây là bầu không khí mà ma quỷ mò tới.
“Cậu ta đến rồi.” Trương Minh Tùng vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, vỗ
vào ngực cậu thiếu niên rồi bảo: “Mau mặc áo rồi về phòng ngủ đi.”
Tiết trời giữa thu, không khí càng lúc càng lạnh lẽo, những tán ngô đồng
bên đường xơ xác điêu linh, lá khô chui qua khe cửa sổ, rơi xuống bảng đen
phòng học. Các học trò liều mạng học hành, liên tiếp có người đến xin học
thêm, Trương Minh Tùng hầu như từ chối cả. Đến giờ, ông là người đầu
tiên dám lại gần Tư Vọng, quan hệ hai người trở nên cực kỳ thân thiết.
Điện thoại của Tư Vọng reo vang, nhạc chuông là bài “Tôi là một thân cây
mùa thu” của Trương Vũ Sinh. Trương Minh Tùng cảm khái nói: “Hồi còn
trẻ tôi cũng rất thích bài hát này.”
“Nghe nói bài hát này đã có từ trước khi em ra đời. ”
“Nhưng Trương Vũ Sinh thì lại chết sau khi em ra đời.” Hai người đi qua
thư viện, Trương Minh Tùng cau mặt lại nói: “Trò Tư Vọng, kết quả thi thử
môn toán gần đây của em rất kém.”
“Ơ, môn toán của em vốn rất kém mà.”
“Em phải học thêm!”
Tư Vọng dừng bước, nhìn lên nóc thư viện: “Vâng ạ, đây là cơ hội mà bao
nhiêu người mơ còn chẳng được ấy ạ.”
“Tối nay tôi phải đến đây chấm bài, sau 10 giờ mới có thời gian, em cứ đến
thư viện này học thêm, rõ chưa.” Nói xong, Trương Minh Tùng bước thẳng
vào thư viện.