“Nói tiếp đi!”
“Tôi nhận lời cậu ấy, chỉ cần nghe lời tôi, sẽ nâng điểm toán cho cậu ta,
điều này cực kỳ quan trọng đối với việc cậu ta có thi đỗ đại học hay không.
Nhưng tôi không ngờ cậu ta nghĩ không thông, lại tự tìm đường chết.”
“Tiểu Bằng là một đứa trẻ hướng nội, sao có thể chịu được nỗi tủi nhục như
thế? Cậu ấy còn không dám nói với bọn em, càng không dám nói với bố
mẹ, cứ thế mà tự hại chết mình!” Tư Vọng thu con dao lại, “Còn ai nữa?”
Trương Minh Tùng thở hổn hển: “Cậu ta là người đầu tiên, sau đó không
còn ai nữa.”
“Em không tin.”
Tư Vọng lục tung các tủ hòm trong phòng, tìm kiếm nửa tiếng đồng hồ,
mới tìm thấy một cái hốc nhỏ tận trong cùng của tủ quần áo. Mở ra xem thì
thấy trong đó có giấu mấy chiếc phong bì, sắp xếp gọn gàng tuần tự theo
thời gian.
“Kiểm sát Thân nói không sai - ông đúng là một tên biến thái!”
Cậu thuận tay mở một phong bì trong đó ra, Trương Minh Tùng bỗng bật ra
một tiếng rên tuyệt vọng.
Bên trong có mấy bức ảnh, là một cậu con trai lõa lồ không mặc chút gì, có
vẻ không quá 17, 18 tuổi, trên góc tấm ảnh ghi rõ thời gian chụp: Tháng 9
năm 1992, xem bối cảnh phía sau có thể nhận ra đó là căn gác nhỏ trên thư
viện.
“Quả nhiên là tội chứng của ông!” Tư Vọng mở phong bì tiếp theo, “Thầy
Trương, sở thích chụp ảnh của thầy là đây à?”
Cậu nam sinh trong bức ảnh này hơi quen mặt, Tư Vọng nhìn kĩ lại, thì ra
là Mã Lực!