Điều hòa trong phòng bật vừa nóng nực vừa bí bức, Trương Minh Tùng
giúp cậu cởi áo ngoài: “Uống gì nhé?”
Không đợi Tư Vọng trả lời, ông thầy đã lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra,
mở nắp đặt trước mặt cậu thiếu niên. Tư Vọng từ đầu tới cuối không hề
tháo găng tay, cậu đẩy lon bia ra nói: “Không cần đâu, em không uống ạ.”
Trương Minh Tùng lại vòng ra sau lưng cậu, cởi áo của mình ra, áo sơ mi
bật tung để lộ bộ ngực. Ông ta dán vào tai cậu nói: “Chúng ta bắt đầu học
thêm đi.”
Bỗng nhiên vùng bụng ông ta dội lên một cơn đau khủng khiếp, dường như
ruột đã đứt gãy, thì ra là đã ăn một cú lên gối của Tư Vọng. Còn chưa kịp
phản kháng thì dưới cằm đã nhận ngay một cú đấm như trời giáng, răng lợi
gần như bay ra ngoài. Ông ta ngã nhào trên mặt đất, nổ đom đóm mắt, tay
chân không động đậy nổi.
Vài phút sau, Trương Minh Tùng bị trói nghiến lại bằng dây thừng nilon,
quần áo trên người cũng bị lột sạch.
Sắc mặt Tư Vọng âm trầm, vẻ mặt thiếu niên 19 tuổi đáng sợ y hệt một
người đàn ông trung niên. Cậu đạp một chân lên người Trương Minh Tùng,
phun ra giọng nói thô lỗ: “Thầy Trương, thầy nhìn lầm em rồi.”
“Xin... xin lỗi em... trò Tư Vọng, thầy sai rồi, xin em hãy bỏ qua cho thầy
đi, đây chỉ là việc của cá nhân, đôi bên đều tự nguyện thôi mà, thầy chưa
từng cưỡng ép bất cứ ai.”
“Giờ em mới hiểu, năm 1988, vì sao Tiểu Bằng lại treo cổ tự sát trong
phòng ngủ ký túc xá trường Nam Minh, hiểu vì sao cậu ấy lại đi vào bước
đường cùng đó.”
“Tiểu Bằng?”