Dù lần trước trên căn gác nhỏ, cậu thiếu niên lớp 12 hoảng hốt bỏ chạy,
nhưng sau đó không hề có ý định trốn tránh ông thầy. Mấy lần Trương
Minh Tùng tìm cậu nói chuyện riêng, cậu vẫn đối đáp tự nhiên như bình
thường. Khi xung quanh không có ai, Trương Minh Tùng thường cố ý động
chạm vào ngón tay cậu, còn cậu, ban đầu còn hơi rụt lại, rất nhanh sau đó
lại thoải mái không trốn tránh gì nữa.
Đêm trước kỳ thi tháng một, ông thầy nhận được tin nhắn của Tư Vọng:
“Thầy Trương, tối nay em đến nhà thầy học thêm được không?”
“Được thôi, thầy sẽ đợi.”
Tối hôm đó, Trương Minh Tùng về sớm dọn dẹp, quét tước nhà cửa không
còn một hạt bụi, kéo rèm che chắn kín mít. Ông ta ngâm mình trong bồn
tắm, xịt mùi nước hoa nam nồng nặc. Ông ta soi mình trong gương, đã 50
tuổi rồi và vẫn chẳng khác gì một thư sinh nho nhã.
Chuông cửa reo.
Trong kính mắt mèo hiện ra một cậu thiếu niên đĩnh đạc, Trương Minh
Tùng mở cửa, mỉm cười nói: “Trò Tư Vọng, hoan nghênh em tới.”
“Chào thầy ạ.”
Tư Vọng lễ phép bước vào trong, đây là lần thứ hai cậu tới đây. Cậu cẩn
thận quan sát xung quanh.
Tháng trước, cậu vừa qua sinh nhật 18 tuổi, pháp luật đã công nhận cậu
không còn là trẻ vị thành niên nữa.
Trương Minh Tùng vỗ vào bả vai cậu nói: “Đã cao hơn thầy nửa cái đầu rồi
đấy.”