Thời gian chụp là tháng 5 năm 1995.
Cậu không nhẫn tâm nhìn ảnh Mã Lực thêm nữa.
Trương Minh Tùng lắp bắp độc thoại dưới mặt đất: “Nếu không chụp
những bức ảnh này thì sau khi thi đỗ đại học danh tiếng, các cậu ấy đã tố
giác tôi từ lâu rồi.”
Đúng thế, những nam sinh bị hại hơn hai mươi năm qua, cứ nghĩ đến những
tấm ảnh này là lại gặp ác mộng, ai cũng không dám nói bí mật ấy ra ngoài.
Trong phong thư này còn kẹp một mảnh giấy, Tư Vọng nhặt lên đọc:
Mã Lực,
Tối qua tớ trốn trong thư viện, phát hiện ra bí mật của cậu và thầy Trương.
Tớ không ngờ lại có chuyện như thế xảy ra, nhưng chắc là cậu bị ép buộc
phải không? Tớ không muốn phải nhìn thấy cậu trong bộ dạng như vậy, xin
cậu hãy dừng lại đi, nếu cậu không đủ dũng khí, tớ sẽ làm thay cậu.
Ngày 1 tháng 6 năm 1995.
Liễu Mạn
Tư Vọng 19 tuổi đọc đi đọc lại mẩu giấy ba lần, rồi lạnh lùng nhìn Trương
Minh Tùng.
“Ông biết Liễu Mạn là ai, đúng không?” Việc đã đến nước này, Trương
Minh Tùng biết tất cả đã hết rồi, đành nói ra tất cả: “Chính Mã Lực đã đưa
mẩu giấy đó cho tôi.”
“Sau đó, ông đã giết Liễu Mạn?”
Trương Minh Tùng buông một tiếng cười ảo não: “Không, cô ấy bị người
ta đầu độc chết, chứ sao tôi có thể lừa được cô ấy? Dù là Liễu Mạn hay