của ông ta, “Tạm biệt, thầy Trương!”
Tư Vọng kiểm tra căn phòng lần cuối rồi rời đi, mang theo tất cả các phong
bì, kể cả mấy chục bức ảnh không cùng thời với nhau nữa. Cậu bỏ mặc
Trương Minh Tùng một mình trên sàn nhà, bị trói gô không một mảnh vải,
dù đã bật điều hòa vẫn lạnh tới mức chảy nước mũi.
Trương Minh Tùng vẫn không dám kêu gào to, nếu bị hàng xóm hay bảo vệ
trông thấy bộ dạng thế này, người ta sẽ nghĩ sao đây? Ông ta chỉ có thể từ
từ lết đi, mong tìm thấy thứ gì có thể tự cởi trói cho mình.
Thế nhưng, dù thoát ra được thì sao đây? Tất cả các tội chứng đều đã bị
mang đi mất rồi, ngày mai những bức ảnh đó sẽ được giao cho nhà trường,
hoặc giao cho cảnh sát, thậm chí sẽ bị tung lên mạng - đến lúc đó chẳng
phải một đời này của ông ta sẽ bị hủy hoại hay sao, sẽ không còn nhà giáo
ưu tú được người ta tôn kính nữa. Những nam sinh từng tốt nghiệp các năm
đó chắc chắn sẽ làm chứng tố giác ông ta, rồi ông ta sẽ bị tống vào tù cùng
với những tên cuồng biến thái và tội phạm hiếp dâm thực sự, sau đó...
Trương Minh Tùng muốn tự sát.
Sau đó, ông ta phát hiện ra sau khi Tư Vọng đi, cửa chính vẫn chưa đóng
chặt.
Chương 10
Giờ này phút này.
Mã Lực tắm xong, vừa bước ra khỏi bồn tắm thì chuông điện thoại reo, là
một số điện thoại cố định lạ. Anh ta chần chừ vài giây rồi nhấc máy, nghe
thấy giọng Tư Vọng: “Mã Lực, là tôi, Tư Vọng đây.”
“Nửa đêm nửa hôm rồi, có chuyện gì?”