Hồi học cấp 3, Mã Lực cũng là người tình trong mộng của biết bao nữ sinh,
ví dụ như Liễu Mạn - dù cô chỉ đơn phương. Cô luôn lấy danh nghĩa của
cán sự lớp môn chính trị để nhờ Mã Lực giúp cô thu bài tập và phiếu kiểm
tra, giờ tự học muộn luôn bám lấy cậu nhờ giải bài tập toán. Lần tiếp xúc
thân mật nhất là kỳ nghỉ hè năm 1994, Liễu Mạn mời Mã Lực đi xem phim,
nhưng cậu lại kéo theo một cậu bạn cùng phòng khác, kết quả là khiến cho
Liễu Mạn phải mua ba vé. Liễu Mạn tham gia vào Câu lạc bộ thơ Chết của
thầy Thân Minh thực ra là để tiếp cận Mã Lực, nhất là trong buổi đọc thơ
dưới lòng đất khu Ma nữ.
Anh ta không thực sự bài xích Liễu Mạn, chỉ cảm thấy bản thân mình rất
bẩn, không xứng với nữ sinh băng thanh ngọc khiết như thế. Lần đầu tiên bị
Trương Minh Tùng gọi đi học thêm là học kỳ 1 năm lớp 11, chính tại căn
gác nhỏ trên thư viện. Lúc đó Mã Lực mới biết thế nào là ngọn đèn ma ở
khung cửa chớp bí ẩn trong truyền thuyết, đều là do thầy Trương dẫn theo
người đến học phụ đạo. Khi bàn tay người đàn ông đó sờ soạng trên thân
thể mình, cậu cứng đờ người, không biết nên kêu gào hay phản kháng...
Sau khi xảy ra chuyện, cậu khóc một trận thật to, dù rằng không hiểu mình
khóc vì lẽ gì. Trương Minh Tùng biến thái lấy ra máy ảnh, chụp lại cậu, rồi
xuống nước an ủi cậu, như thể đang đĩnh đạc lên lớp giảng bài, nói rằng
đây chỉ là cách thả lỏng thân thể và tinh thần trong quá trình ôn luyện thi cử
vất vả mà thôi.
“Trò Mã Lực, em là nam sinh đẹp nhất mà thầy từng thấy, con đường phía
trước của em như gấm hoa, xuất sắc hơn người, chỉ cần em nghe lời thầy,
học hành chăm chỉ, tôn trọng kỷ luật nhà trường, không gây chuyện thị phi,
thầy có thể tiến cử em, để em có tư cách cộng điểm ưu tiên, càng thêm cơ
hội vào các trường đại học hàng đầu.”
Dưới ánh đèn trên căn gác nhỏ, gương mặt Trương Minh Tùng khả ố dị
thường, Mã Lực lại giống như con cừu ngoan ngoãn, cảm kích dựa lên bờ
vai anh ta.