“Thầy Trương, thầy còn nhớ em không? Năm 1995, chính thầy đã giúp em
thi đỗ Đại học Thanh Hoa mà.”
“Mã...”
“Phải, em là Mã Lực, chủ nhiệm lớp em là thầy Thân Minh.”
Trương Minh Tùng nheo mắt cố nhìn cho kỹ, gật gật đầu: “Cậu tới làm gì?”
“Có người gọi điện thoại cho em.”
“Là Tư Vọng!” Trương Minh Tùng nghiến răng nghiến lợi rặn ra cái tên ấy,
“Nó bảo cậu tới cứu tôi à?”
Mã Lực ngừng lại chốc lát rồi lắc đầu: “Không, cậu ta muốn tôi đến giết
thầy.”
“Gì cơ?”
“Kẻ giết hại Liễu Mạn, chẳng phải chính là thầy ư? Kẻ giết hại thầy Thân
Minh, chẳng phải cũng chính là thầy ư?”
“Tôi nhớ ra rồi, chính cậu đã ra tay phải không? Cũng chính cậu hãm hại
Thân Minh chứ gì - lọ thuốc độc đó?” Trương Minh Tùng cử động thân thể
trắng như tuyết trên sàn nhà, “Chỉ có điều, từ trước tới giờ tôi chưa từng
bảo cậu giết người!”
“Nhiều năm như vậy rồi, trừ Liễu Mạn bị tôi giết chết ra, người khiến tôi
cảm thấy có lỗi nhất, chính là thầy Thân Minh.” Anh ta cố kìm nén không
để nước mắt chảy ra, trước khi ra khỏi cửa anh ta đã tự cảnh cáo mình rằng,
tuyệt đối không được để lộ vẻ yếu đuối trước mặt Trương Minh Tùng. “Khi
vong hồn của thầy ấy xuất hiện trước mắt tôi, khi thầy ấy nhập vào thằng
bé đó, tôi đã biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, chẳng qua là, mười chín
năm chờ đợi, thực sự quá dài.”