Gần hai mươi năm trôi qua, người phụ nữ ấy đã không còn nhận ra hắn nữa
rồi.
Lộ Trung Nhạc cúi đầu, giấu mặt vào bóng của cánh cửa: “Con trai bà đi
đâu rồi?”
“Hả?” Người phụ nữ trung niên bỗng hoang mang, “Kế Tông lại gây
chuyện gì bên ngoài ư?”
“Không phải.”
Hắn tiến vào thêm một bước, cả gương mặt lộ ra dưới ánh đèn, nhất là cái
bớt màu xanh trên trán ấy.
Trần Hương Điềm lùi lại nửa bước, nheo mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hốt
hoảng lắc đầu: “Ông là... không thể thế được!”
“Chính là tôi đây.”
Tiện tay đóng kín cửa lại, hắn cẩn thận bước vào nhà, trong phòng rất bừa
bộn, thoang thoảng mùi dầu mỡ khói bếp.
“Lộ Trung Nhạc?” Người phụ nữ túm lấy vai hắn, cẩn thận săm soi gương
mặt hắn, rồi lại kinh hoàng buông tay ra, trốn vào một góc nhà, “Oan gia!”
“Xa cách lâu ngày mới gặp lại, em không vui hay sao?”
Toàn thân Trần Hương Điềm run rẩy: “Tôi... tôi... chỉ không ngờ...”
“Em tưởng là tôi đã chết lâu rồi có phải không?” Lộ Trung Nhạc vươn tay
ra vuốt ve gương mặt đã chảy xệ và thô ráp của Trần Hương Điềm, “Thỉnh
thoảng tôi lại nhớ về em, năm 1995, lần đầu gặp em ở quán bar, cảm giác
khi đó thật tuyệt vời.”
“Anh buông tay ra!”