Cô nữ sinh nhỏ này cực kỳ có hứng thú với Tiểu Chi, có lẽ vì đang ở độ
tuổi hoa niên mơ mộng, cô bé tôn thờ Âu Dương Tiểu Chi như nữ thần.
“Ha, ai cũng nói vậy, cả nam lẫn nữ.”
Thân Mẫn to gan đặt một câu hỏi: “Thưa cô, tại sao mãi mà cô vẫn chưa kết
hôn?”
“Nhiều năm nay trong lòng cô vẫn luôn thích một người, nhưng người đó
không thể nào lấy cô làm vợ.”
“Chẳng lẽ người đó đã có vợ?”
Con gái bây giờ lớn sớm thật, Tiểu Chi cười đau khổ: “Bởi vì - anh ấy đã
chết từ lâu rồi.”
Gương mặt cô nữ sinh lớp 12 cũng nghiêm túc hẳn: “Em cũng thích một
người, nhưng cậu ấy không thể ở bên em được, vì cậu ấy nói cậu ấy là một
linh hồn.”
Âu Dương Tiểu Chi cắn môi nói: “Đừng tin lời bọn con trai! Mau về lớp tự
học đi!”
Dõi mắt theo bóng dáng yểu điệu của cô nữ sinh nhỏ giữa ngày xuân đẹp,
cô nhặt một cánh hoa héo tàn rơi cạnh bồn hoa, thương cảm đặt lên môi
thổi, nhìn cánh hoa bị cơn gió ẩm ướt cuốn đi, trong lòng trào lên một nỗi
cảm thương vô hình.
Cô không còn gặp lại Tư Vọng nữa, đến một cuộc điện thoại cũng không
gọi - cậu không hề biết rằng cô đã trở về. Điều duy nhất khiến cô lo lắng là,
liệu một ngày nào đó có tình cờ gặp cậu trên đường không?
Tiểu Chi cũng không quay lại trường cấp 3 Nam Minh, có hai lần đi qua
đường Nam Minh, cô đều cố ý tránh đi theo đường vòng xa hơn.