“Tốt quá rồi, nếu cháu cần thì tới lúc đó cô sẽ cho cháu mượn một ít tiền,
nếu không thì cứ coi như cô góp vốn đầu tư là được. Nhưng mà cô làm giáo
viên, lương không được cao, nhiều lắm cũng chỉ góp được mười ngàn tệ
thôi đấy nhé.”
“Hì hì!”
Lộ Kế Tông cười ngốc nghếch, hở cả hàm răng, như một anh chàng vui vẻ
dưới ánh mặt trời, hoàn toàn khác hẳn với con người mấy tháng trước đây.
Lúc đó cả ngày cậu ta chơi điện tử, động một cái là đánh nhau trên phố,
chẳng có người bạn nào bên cạnh, về đến nhà chẳng nói với mẹ được một
câu, ánh mắt nhìn người lạ không khác gì ánh mắt của một tội phạm giết
người vừa bị kết tội tử hình.
Trong một năm ở thị trấn nhỏ phía nam đó, Âu Dương Tiểu Chi hy vọng
nhờ việc tiếp cận Lộ Kế Tông mà lần ra tung tích của Lộ Trung Nhạc. Giả
sử tên tội phạm bị truy nã đó còn sống, thì đứa trẻ có cái bớt màu xanh
đang ở trước mặt cô đây chính là người duy nhất đáng để hắn quyến luyến.
Thực ra cô luôn có cảm giác Lộ Trung Nhạc đang lởn vởn quanh đây, cũng
có thể hắn đang lẩn khuất trong một góc sâu tăm tối nào đó. Bởi thế mà mỗi
lần lên đường quay về khu người Miêu, cô đều cực kỳ cẩn thận, trong túi
lúc nào cũng mang theo bình xịt chống sói.
Kẻ đó y như ma quỷ, chưa bao giờ xuất hiện trước mắt cô.
Cuối cùng, một tháng trước, cô dẫn con trai Lộ Trung Nhạc rời khỏi thị
trấn. Đó cũng là kết quả mà đứa trẻ đó mong mụốn. Nó không muốn ở lại
cái nơi ngạt thở này nữa, nó cũng biết mỗi ngày ngồi trong quán net đánh
điện tử là một kiểu tự sát dần dần. Nó nằm mơ cũng muốn quay trở lại
thành phố lớn xa xôi đó, dẫu biết rằng sẽ phải trả giá cho điều đó. Mẹ nó
cũng biết không giữ nổi chân nó nên đành giao phó nó cho Âu Dương Tiểu
Chi - “em họ” của Lộ Trung Nhạc, “cô họ” của con mình.