Lần đầu tiên Lộ Kế Tông rời khỏi thị trấn, nó vừa hồi hộp vừa phấn khởi.
Cậu chàng hết lên xe bus rồi lại chuyển sang tàu hỏa, mất mười mấy tiếng
mới tới được đây. Tiểu Chi tìm giúp nó công việc ở quán Điểm tâm huyện
Sa này, ông chủ là người Phúc Kiến đôn hậu, đã giải quyết hộ cậu ta vấn đề
nơi ăn chốn ở, dù đó chỉ là căn phòng có ô cửa sổ nhỏ hẹp trông ra tường
kính của những tòa nhà chọc trời.
Cậu ta nhanh chóng đổi số điện thoại, không muốn liên lạc với mẹ nữa.
Cậu ta còn đặc biệt dặn dò Tiểu Chi rằng nếu mẹ cậu có gọi điện thì cứ nói
là không biết tung tích cậu ở đâu. Âu Dương Tiểu Chi chưa từng làm mẹ,
nhưng có thể hiểu được tấm lòng của Trần Hương Điềm. Thế nhưng cô vẫn
đáp ứng lời thỉnh cầu của thằng bé, cô lo rằng nếu cô lừa nó, sẽ chẳng bao
giờ tìm thấy nó được nữa, như thế công sức một năm nay sẽ đổ sông đổ bể.
“Kế Tông, cô hỏi cháu câu này nhé.” Tiểu Chi nghĩ ngợi mãi, ăn hết vằn
thắn, nhìn vào cái bớt xanh trên trán cậu thiếu niên, “Dạo này quanh đây có
người nào đặc biệt xuất hiện không?”
“Không ạ.”
Cậu chau mày nghĩ ngợi một lúc, hoang mang lắc đầu.
“Nếu có người kỳ quái nào đến tìm cháu, hoặc gặp phải chuyện gì đó đặc
biệt, cháu phải lập tức gọi cho cô nhé!”
“Vâng, cháu nhớ rồi.”
Bỗng nhiên Lộ Kế Tông trở nên hấp dẫn hơn, ngày mai sẽ có cô bé ở tiệm
mì bên cạnh sang chơi với cậu ta.
Cậu thiếu niên này, chẳng qua chỉ là mồi câu của cô mà thôi.
Chương 13