“Sao cơ?”
“Phàm người nào đọc cuốn sách này, đều sẽ phải gặp vận xấu, không phải
chết vì dao thì cũng chết vì ống kim tiêm.”
Chương 14
Ngày 19 tháng 6 năm 2014.
Sáng tinh mơ, trời vẫn còn mờ mịt, Tư Vọng rón rén trở dậy, rửa mặt súc
miệng, trong gương là gương mặt 19 tuổi đã có vài phần giống người
trưởng thành, nhất là đôi mắt đen sâu thăm thẳm.
Mười ngày trước, Tư Vọng đã thi xong đại học, hầu như môn thi nào cũng
là người đầu tiên nộp bài, trước con mắt kinh ngạc của thầy cô và các bạn,
tỉnh bơ bước ra khỏi phòng thi.
Mấy ngày sau khi thi đại học, cậu toàn ở nhà lên mạng, xem đủ loại phim
kinh dị. Hà Thanh Ảnh tuy có hơi lo lắng nhưng cũng còn đỡ hơn cậu ra
ngoài gây sự, huống hồ cảnh sát Diệp Tiêu đã đến tận nơi cảnh báo cô rằng
ngày 19 tháng 6 tuyệt đối không cho phép Tư Vọng ra ngoài, dù có đi đâu
cũng phải gọi điện thoại báo cảnh sát.
Đêm qua, Hà Thanh Ảnh ngồi trước ti vi thức trắng cả đêm dài, 4 giờ sáng
mới mệt mỏi thiếp đi. Lúc ấy cô nằm trên ghế sofa thở đều đặn, chỉ cần
thêm vài phút nữa thôi, khi trời sáng hẳn cô sẽ tỉnh giấc, thì Tư Vọng đừng
hòng còn cơ hội mà ra ngoài.
Cậu bước xuống lầu không một tiếng động, phóng xe đạp ra khỏi khu nhà.
Mùa mưa xuân, không khí ẩm ướt lạ thường khiến cho người ta hít thở có
phần khó khăn. Trên mặt đường nhiều chỗ vẫn còn đọng nước, không biết
lúc nào trời sẽ lại đổ mưa.