Tư Vọng mua hai cái bánh trứng ăn cho đỡ đói, thẫn thờ nhìn những người
đi làm sớm lác đác trên đường, ghi đông xe đạp do dự chốc lát rồi đổi
hướng đi về phía đường An Tức.
Mười phút sau, chiếc xe đạp phóng vụt đến con đường nhỏ yên tĩnh ấy. Cậu
dựng chân chống xuống, dáo dác nhìn đông nhìn tây, bên đường chỉ có
hàng cây ngân hạnh đang đâm chồi xum xuê, dưới tán lá ẩn hiện khung cửa
sổ của vài ngôi nhà nhỏ kiểu Tây, chốc chốc lại ngân lên tiếng chim hót
lảnh lót.
Cậu nhìn những ngôi nhà cũ kỹ dọc con phố, bên trong vọng ra những âm
thanh đánh răng rửa mặt của cư dân, nửa dưới chạm đất của những cánh
cửa ấy phủ bụi một lớp dày. Cậu bỗng nhớ đến Doãn Ngọc, và cả ông cụ
từng gặp kiếp trước.
Bỗng nhiên, Tư Vọng quay ngoắt người nhìn về phía bên kia đường, nơi có
ngôi nhà hung đóng cửa bỏ không ba mươi năm.
Số 19 đường An Tức.
Vượt qua con đường hẹp là đến ngôi nhà mà biển số bong tróc hết đã sắp
rơi xuống khỏi cửa, trên cổng chính có xích sắt và khóa lớn. Bốn bề không
bóng người qua lại. Cậu trèo qua bức tường thấp - hoạt động dễ ợt đối với
thân thủ đã qua hai năm rèn luyện. Khi đặt chân xuống sân nhà, trong lòng
Tư Vọng bỗng dậy lên một cảm giác ghê tởm, cậu vô thức ngẩng đầu lên
nhìn lên tầng trên rồi bò qua ô cửa sổ vỡ vào bên trong.
Ánh sáng buổi sớm chiếu vào phòng khách tăm tối, mặt đất đóng bụi dày
đặc, có vẻ chẳng khác gì so với lần trước cậu “viếng thăm”.
Năm 1983, một đêm thu mưa gió, mẹ của cậu Hà Thanh Ảnh đã giết chết
bố nuôi của mình ngay trong chính căn nhà này.