một đống hộp mì ăn dở bỏ lại, bếp ga du lịch và một thùng nước uống.
Cậu dồn toàn lực nghển cổ lên, căng mắt ra nhìn đến cực hạn, mới thấy tấm
gương bên tường. Tấm gương hình bầu dục trong khung gỗ màu đen giờ đã
được ai đó lau cho sáng bóng.
Cuối cùng, trong gương phản chiếu một bóng người.
Trên tầng hai tăm tối, đốm sáng mờ nhạt trong gương cực kỳ mơ hồ, nhưng
khi người đó lại gần tấm gương, vẫn có thể nhìn ra gương mặt một người
đàn ông.
“Lộ Trung Nhạc?”
Răng cậu mấp máy run rẩy, có chút hoài nghi không dám chắc, hơn nữa
trong miệng còn một búng máu tươi nên âm thanh phát ra càng mơ hồ.
Người đàn ông trong gương xoay người lại, kéo tấm rèm cửa kín mít ra, thò
đầu xem xét bên ngoài. Hắn moi chiếc điện thoại di động ra khỏi túi Tư
Vọng, xuống lầu kiểm tra một vòng, xác định quanh đó không còn ai khác
rồi mới quay trở lại căn phòng tầng 2.
Cuối cùng, gã đàn ông trung niên trên trán có vết bớt màu xanh ấy hiện ra
rõ ràng trước mắt Tư Vọng.
Hắn thở phì phò ngồi xổm xuống, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cậu, trong
mắt có phần luyến tiếc: “Cuối cùng cũng gặp lại rồi.”
“Ông... ông... quả nhiên vẫn còn sống...”
Tư Vọng cứ nói ra một chữ thì đầu lại đau dữ dội tựa như muốn nổ tung.
“Không ngờ mày lại chủ động dâng đến tận cửa, nếu tao không phải là tội
phạm bị truy nã tám năm, đêm nào cũng phải cảnh giác từng ngọn gió cành
cây cọng cỏ, tai đã thính như tai thỏ - thì e rằng giờ này người đang chảy
máu bị trói nằm đây sẽ là tao mất.”