“Ông... đang ở đây... đợi tôi sao?”
Hắn nâng cằm Tư Vọng lên đáp: “Tao làm gì có gan lớn đến thế! Nhớ mùa
thu bốn năm trước, mày dẫn cảnh sát đến tìm tao, đúng là làm tao sợ đến
suýt mất nửa cái mạng.”
“Vì Hoàng Hải.”
Tư Vọng nhắm mắt, miệng tự lẩm bẩm.
“Hai tháng trước tao từ miền nam quay về. Vì là tội phạm bị truy nã khắp
cả nước nên tao phải làm ba cái chứng minh thư khác nhau, ấy thế mà vẫn
không dám thuê nhà trọ. Ngôi nhà này là của chú tao, khoảng ba mươi năm
trước ông ấy bị giết trong phòng khách dưới tầng, từ đấy nhà này bị bỏ
hoang, chẳng còn ai dám bước vào nửa bước. Tao nghĩ mày hoặc cảnh sát
sẽ không thể nghĩ ra chỗ này được, nên tao rất tò mò, sao mày lại tìm đến
được đây?”
“Ngày 16 tháng 9, ông chưa quên ngày này chứ?”
Cuối cùng Tư Vọng cũng có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
“Mày cho rằng mày là Thân Minh thật ư? Tư Vọng yêu quý, ít nhất trong
vòng nửa năm, tao là bố nuôi của mày cơ mà! Mày chỉ là một thằng hoang
tưởng đáng thương, là đứa trẻ mãi mãi chỉ biết nói dối, bị cái gia đình đầy
âm mưu bên cạnh khống chế, ví dụ như Hà Thanh Ảnh mẹ mày, ví dụ như
thằng khốn tên là Mã Lực, để chiếm đoạt tại sản nhà họ Cốc, đồng thời triệt
để hủy hoại tao.”
“Lộ Trung Nhạc, ông nên cảm ơn tôi mới đúng - chính tôi đã phát hiện ra bí
mật về việc Cốc Thu Sa bỏ thuốc ám hại ông.”
Quả nhiên là đụng trúng nỗi đau, hắn hung ác cho Tư Vọng một cái tát, rồi
lại xoa nắn gương mặt cậu thiếu niên: “Xin lỗi nhé, mày cũng lớn bằng
ngần này rồi, chắc nhiều đứa con gái thích mày lắm nhỉ?”