“Ông vẫn coi anh ta là bạn ư?”
“Cho đến ngày hôm nay, tao vẫn luôn nhớ đến người anh em tốt nhất đó.”
Lộ Trung Nhạc quỳ sụp xuống đất, ăn năn với bức tường, “Xin lỗi, Thân
Minh, thực ra tôi vẫn luôn mừng cho cậu, khi cậu được tiến cử vào Đại học
Bắc Kinh, khi cậu kể về vị hôn thê, khi cậu trở thành thầy giáo được người
ta kính trọng, tôi biết cậu sắp trở nên xuất chúng hơn người, không còn bị
người ta coi thường đến tận xương tủy nữa. Nhưng cuộc đời này không có
chỗ cho hạng người như cậu, dù cậu có nỗ lực cả đời, khắc khổ học hành
cho thành tài, chẳng qua cũng chỉ là giấc mộng kê vàng mà thôi! Số phận
con người từ khi sinh ra được được định đoạt mất rồi, nếu cứ nhất định cố
gắng thay đổi, sẽ phải tan xương nát thịt. Cậu không biết đâu, người ta đều
rỉ tai nhau bảo: Thân Minh ấy à, cái thằng con riêng, con hoang, lớn lên
dưới tầng hầm của người giúp việc, hắn mà cũng xứng sao?”
“Chuyện con riêng ấy là do ông tung ra phải không?”
“Hồi cấp 3, ta luôn rất tò mò về Thân Minh, không biết mày là người như
thế nào nhỉ? Nhưng mày chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ, cũng chưa bao giờ
dẫn bọn tao đến thăm nhà. Có lần, tao lén lút theo dõi mày, phát hiện mày
ăn nhờ ở đậu nhà người ta, bà ngoại mày chỉ là một mụ giúp việc. Ngày đó,
có người đàn ông trung niên đến gặp mày, lẳng lặng nhét cho mày một ít
tiền, còn nói với mày bố thế này bố thế nọ. Sau đó, tao mới phát hiện ra,
ông ta là một kiểm sát viên.”
“Mày cứ thế mà bới móc bí mật của tao sao?”
“Phải, nhưng tao chưa từng nói với mày, bởi vì chúng ta là bạn thân nhất.
Nếu như tao nói chuyện mày là con riêng ra ngoài thì chút tôn nghiêm cuối
cùng của mày cũng mất sạch, rồi sẽ cắt đứt quan hệ với tao. Tao không
muốn mất đi người bạn như mày, vì thế nên tao luôn giữ kín bí mật về mày,
kể cả với chính mày nữa.”