“Nhưng cuối cùng mày vẫn nói ra mà.”
Lộ Trung Nhạc tới bên cửa sổ, hút một điếu thuốc, chầm chậm nhả ra làn
khói xanh nhạt: “Năm 1995, sau lễ đính hôn của mày và Cốc Thu Sa, lần
đầu tiên tao cảm nhận được thế nào là đố kị. Thấy mày được tất cả mọi
người chúc tụng, những gã vốn trong lòng hận mày, trên mặt lại ra vẻ cung
kính chẳng khác gì con chó, chỉ thiếu nước bò lên liếm giày mày! Mày
nhanh chóng có được tất cả: địa vị, quyền lực, tiền tài, và cả mỹ nữ nữa,
chẳng qua là không biết sẽ được bao lâu mà thôi. Còn tao thì sao? Bố tao là
quan chức, nhưng tao chẳng có gì xuất sắc, làm kĩ sư ở cái nhà máy sắp phá
sản, ai mà biết tương lai sẽ ra sao? Khi chúng ta còn học cấp 3 với nhau,
luôn là tao phải chi tiền cho mày, khi tao mặc quần áo mới đến trường,
thỉnh thoảng thấy mày lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ - còn giờ, tất cả đã đảo
ngược.”
“Xin lỗi, lẽ ra tao nên sớm nghĩ đến cảm giác của mày.”
“Còn một nguyên nhân nữa - Cốc Thu Sa. Từ ngày nhìn thấy cô ấy trong lễ
đính hôn của mày, nhớ đến chuyện nhà tao và nhà họ Cốc vốn là thế giao,
có lẽ hồi nhỏ tao cũng từng gặp cô ấy. Đêm hôm đó, tao nằm mơ thấy cô
ấy. Rồi tao lại phải ép mình không được nghĩ đến cô ấy, nhưng nỗi nhớ đó
càng ngày càng mãnh liệt, cho nên đêm nào tao cũng chìm trong rượu, rồi
quen với một cô nàng - nghĩ lại cũng là duyên phận, cô ta còn sinh cho tao
một đứa con trai duy nhất.”
Tư Vọng nhìn chiếc cằm nhẵn nhụi trắng tinh của hắn: “Mày mà cũng có
con trai à?”
“Phải, tên nó là Lộ Kế Tông, cũng 19 tuổi như mày, là một thằng bé cao
gầy đẹp đẽ, chắc chắn sẽ có nhiều cô nàng thích nó.” Hắn không kiềm được
cười ha hả, quay đầu nhìn vào mắt Tư Vọng, mặt lại sa sầm, “Quay lại năm
1995 đi. Thái độ của tao với Thân Minh bắt đầu thay đổi 180 độ, tự đáy
lòng tao ghét bỏ hắn, nhất là khi hắn quan tâm hỏi han đến chuyện công
việc và yêu đương của tao, tao hy vọng hắn biến mất khỏi thế giới này.”