“Cho nên mày mới phát tán khắp nơi rằng Thân Minh là con riêng?”
“Tao chỉ nói cho mỗi mình thầy giáo dạy toán năm đó là Trương Minh
Tùng, nhưng tao tin rằng nói cho ông ta cũng đồng nghĩa với việc nói ra
cho cả thế giới biết, vì từ đáy lòng kẻ đó cũng giống tao, đều ghen tị với
Thân Minh.”
“Những gì mày làm với Thân Minh tuyệt đối không chỉ có vậy - ví dụ như
cái gọi là bức thư tự viết đó.”
Lộ Trung Nhạc dụi đầu mẩu thuốc lá: “Bức thư đó là do tao viết! Chỉ có tao
mới bắt chước được nét chữ của Thân Minh, vì bọn tao là bạn thân, có phải
rất nực cười không nhỉ? Tao đã thông đồng với bạn học ở Đại học Bắc
Kinh của Thân Minh là Hạ Niên, gã đó vừa mới mắc sai lầm phải rời khỏi
Bắc Kinh, rồi bị điều đến đảng ủy Bộ giáo dục thành phố này. Bọn tao đã bí
mật bàn bạc nội dung bức thư, rồi tao chắp bút viết, Hạ Niên trình lên giao
cho hiệu trưởng trường đại học Cốc Trường Long.”
“Chính mày đã giết Hạ Niên phải không?”
“Đúng thế, tao và Hạ Niên đồng mưu hãm hại Thân Minh, nhưng tao đã
thành con rể của Cốc Trường Long, Hạ Niên chỉ leo lên được chức vụ quản
lý cao cấp trong Tập đoàn Giáo dục Nhĩ Nhã. Hắn cho rằng bọn tao chia
chác không đều, nên huênh hoang rằng sẽ công bố bí mật này, rồi tống tiền
tao. Vì thế tao giết hắn. Tao nhét xác hắn vào cốp sau chiếc xe Jeep của
chính hắn, lái đến góc xa nhất của bờ sông Tô Châu. Nào ngờ hai năm sau
lại bị mày phát hiện - từ đó tao luôn cảm thấy mày là một đứa trẻ rất đáng
sợ.”
“Cốc Trường Long cũng do mày giết phải không?”
“Tao chưa từng nghĩ đến chuyện giết ông ta, chính ông ta gây sự với tao
trước, sáng sớm đã xông vào, cầm dao chĩa vào ngực tao. Tao chẳng nhớ
trong lúc vật lộn đã xảy ra chuyện gì, đến lúc tỉnh táo lại đã thấy lão già đó