“Vẫn còn một vấn đề nữa - sao vừa nhìn mày đã nhận ra tao? So với hồi
tiểu học, tao đã khác nhiều rồi, đến tao còn chẳng nhận ra chính mình nữa
là.”
“Từ khi về nơi này, ban ngày tao ngủ, đêm mò ra ngoài. Tao nhớ địa chỉ cũ
mày ở, chạy đến nơi mới biết chỗ đó nay đã thành công trường. Tao dùng
đủ mọi cách nghe ngóng, còn phải tránh không để người ta thấy mặt, cuối
cùng mới phát hiện ra nhà mày. Tao lẳng lặng bám theo mày, ví dụ như
buổi tối hai tuần trước, mày đã đến quán ăn nói chuyện với người ta.”
“Thảo nào tao luôn cảm thấy có đôi mắt bám chặt lấy mình.”
Trong lòng Tư Vọng hối hận ngàn lần, sao lúc đó không gọi Diệp Tiêu lại,
lập tức tổ chức vây bắt tội phạm truy nã trong khu vực?
“Anh bạn nhỏ, tao vẫn phải cảm ơn mày đã trò chuyện cùng - tám năm nay
lần đầu tiên tao nói nhiều đến thế!”
“Tao không phải là bạn nhỏ.”
“Xin lỗi nhé, tao phải ra ngoài tìm một người, mày cứ ngoan ngoãn ngồi
trong này nhé, tạm biệt.”
Cậu chàng 19 tuổi buột miệng: “Không kịp đi đầu thai à?”
Đấy là câu cửa miệng của Thân Minh hồi còn học cấp 3, Lộ Trung Nhạc
giật mình, nhưng ngoài mặt thản nhiên. Hắn lôi từ trong va li ra một cuộn
băng dính.
Tư Vọng vừa định giãy giụa thì miệng đã bị băng dính bịt kín. Lộ Trung
Nhạc vỗ đồm độp lên mặt cậu, kiểm tra căn phòng và cửa sổ một lần nữa
rồi mới rời đi.
Số nhà 19 đường An Tức, ngôi nhà hung, tầng 2 yên tĩnh như mộ huyệt,
dưới sự giam cầm của dây thừng và băng dính, Tư Vọng điên cuồng phát ra