biến thành xác chết nằm trong vũng máu. Dù có là phòng vệ chính đáng,
nhưng tao đã cõng trên người một án mạng rồi, nếu rơi vào tay cảnh sát
Hoàng Hải, sớm muộn gì cũng bị khui ra. Tao lựa chọn con đường bỏ trốn
suốt đêm, nhưng đâu đâu cũng là cảnh sát, đến những chỗ như bến tàu thì
chẳng khác gì tự đâm đầu vào lưới. Còn nữa, trước khi bỏ trốn, tao còn
muốn làm một việc.”
“Mày muốn giết Cốc Thu Sa?”
Sức lực của Tư Vọng dần dần hồi phục, cánh tay đã có thể hơi dùng sức,
nhưng cậu cứ cử động là lại càng thêm đau đớn.
“Đời này người mà tao hận nhất chính là cô ta! Ai mà ngờ được trong mấy
năm trời, vợ tao lại đầu độc tao. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể
tha thứ cho cô ta được. Tao giết cô ta, cái ả không thể mang thai mà cũng
không cho chồng được có con ấy, may mà trước khi cưới ả, tao đã để lại nòi
giống trên người một người đàn bà khác, cô ta lại sinh nó cho tao - nếu
không có Kế Tông, tao không biết mình sống còn có ý nghĩa gì nữa?”
“Nói vậy thì với mày, thứ quý giá nhất - chính là con trai mày.”
Hắn lại châm một điếu thuốc, môi đã hơi bầm tím, “Tao đã thê thảm đến
bước đường này rồi, suốt ngày sống như chuột chù và chó hoang, dù có bị
bắn chết cũng còn sướng hơn thế này! Nhưng nếu tao chết rồi thì ai sẽ bảo
vệ con trai tao đây? Nó sẽ mãi mãi trở thành đứa trẻ không có bố, cả đời bị
người đời khinh rẻ, chẳng khác gì Thân Minh đã chết năm xưa - tao không
muốn con tao trở thành một người giống như Thân Minh!”
“Mày sẽ hại chết nó mất.”
“Không, tao sẽ cùng sống với Kế Tông.” Lộ Trung Nhạc tự lải nhải rồi cười
lên sằng sặc, “Mày sẽ không hiểu được đâu.”