nghiệp trong trường cũng không biết địa chỉ này. Cô đi xuống hành lang tối
om, tim bỗng đập loạn. Cô dừng bước dỏng tai nghe ngóng, dường như có
tiếng trẻ con khóc. Cô biết là mình đã nghe nhầm.
Đến cuối lối đi tầng trệt, bỗng có một cánh tay bịt chặt lấy miệng cô, khiến
cô không kịp giãy giụa. Một mùi hương đặc biệt nào đó xông thẳng vào
mũi khiến cô chỉ trong chốc lát đã mất đi tri giác, trong đầu chỉ xẹt qua hai
chữ - thuốc mê.
Một tiếng sau.
Âu Dương Tiểu Chi tỉnh lại trong ngôi nhà hung ở số 19 đường An Tức.
Đầu cô quả nhiên nặng trình trịch giống như vừa trải qua một giấc ngủ dài,
cũng lại giống như đã từng chết một lần rồi bỗng mở bừng mắt ra từ trong
quan tài. Cô trông thấy gương mặt của một người đàn ông trung niên, khí
sắc hắn khô héo, cằm nhẵn thín không một sợi râu, trên trán có một cái bớt
màu xanh nhạt.
Từ lần trước gặp hắn cho đến giờ đã mười sáu năm rồi, cô vẫn nhận ra
gương mặt ấy.
Năm 1988, cuối mùa xuân, ở đối diện trường chuyên cấp 3 Nam Minh, hắn
là một nam sinh lớp 12 trẻ trung đầy sức sống, cô lại là một con bé bẩn thỉu
tội nghiệp. Cô ăn trộm của hắn một cái đùi gà, kết quả là bị hắn tóm được
lôi đi trừng phạt. Hắn định nhốt cô trong nhà kho ở khu Ma nữ cho đến
chết.
Nếu như ba ngày sau Thân Minh không xuất hiện thì cô đã sớm biến thành
một bộ xương khô bé nhỏ dưới lòng đất rồi.
Tám năm nay, cô vẫn luôn tìm kiếm gã đàn ông ấy. Cô muốn giết chết hắn.
Vì Thân Minh.