Âu Dương Tiểu Chi muốn đứng đậy, nhưng lại phát hiện ra tay chân mình
đều bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, hoàn toàn không thể động đậy. Cô
quay đầu lại nhìn chiếc giường gỗ bên cạnh, đối diện còn có một tủ quần áo
bằng gỗ khác bày mấy con búp bê cũ kỹ không mặc quần áo - món đồ chơi
mà mười năm trước cô thường hay nhặt lại từ bãi rác của những người lang
thang.
Cuối cùng, cô nhìn thấy Tư Vọng.
Cậu đã 19 tuổi, càng ngày càng rắn rỏi cường tráng, không biết cậu thi đại
học có tốt không? Sẽ đỗ được vào trường đại học nào? Cậu cũng đang bị
trói chặt toàn thân, trên đầu đọng vết máu lớn, miệng bị bịt kín bằng băng
dính. Cậu ngơ ngác lúc lắc đầu, trong mắt ngập tràn kinh ngạc và lo lắng.
“Tư Vọng!”
Cô lớn tiếng gọi tên cậu thì bỗng bị Lộ Trung Nhạc chộp lấy cổ. Cô đau
đớn ho sặc sụa. Tư Vọng tựa như sắp phát điên, viền miếng băng dính thấm
đầy máu tươi, có lẽ cậu đã cắn rách lưỡi mình rồi.
“Âu Dương Tiểu Chi, tao phải mất mấy tuần mới tìm ra tung tích của mày.
Tao đã mai phục dưới nhà mày cả một ngày trời, cứ lo mãi không biết ngày
mai mày có ra khỏi nhà hay không. Quả nhiên mớ tiền giấy và vàng mã của
mày đã chứng minh mày vẫn muốn đến khu Ma nữ trên đường Nam Minh.”
“Hai tháng trước, chính ông gọi cú điện thoại quái lạ đó phải không?”
“Phải, tao đã lấy được số điện thoại của mày từ chỗ Trần Hương Điềm
đấy.”
Lộ Trung Nhạc lại châm một điếu thuốc: “Tao đã giết cô ta.”
Âu Dương Tiểu Chi khẽ run rẩy, cô nhìn vào mắt Tư Vọng rồi ngẩng đầu
nói: “Thế thì ông giết tôi đi, nhưng xin hãy thả cậu bé này ra, nó không có
tội gì cả.”