phải mất nhiều năm. Chưa thể biết trước còn bao nhiêu người nữa tới khiếu
nại về việc thừa kế tài sản của Samuel Marsh tức Lamblot. Có nên vì lợi ích
của cả hai bên mà có quan hệ với nhau không? Bà hiểu chứ? Ông ta không
thừa nhận sự hợp thức của việc kết hôn này. Ông ta đã quan hệ với một
người ở Panama và được biết pháp luật về hôn nhân của nước này.
Tôi không nhận lời với ông ta. Nhưng tin cuối cùng cho biết, cảnh sát đã
tìm ra người sau này có tên là Samuel Marsh là kẻ đã gây ra một vụ giết
người vào năm 1897 ở Paris. Chắc chắn là máy điện thoại có một ống nghe
phụ vì tôi nghe thấy tiếng nói của phụ nữ trong đó. Đó là tất cả. Bà nghe rõ
chứ?
— Phải. Tôi nghĩ đến người phụ nữ ấy và con gái của bà ta.
— Bà thấy thế nào?
— Sẽ có một cuộc chiến tranh giữa họ với nhau. Ông không tin ư?
— Cần biết trước thế thôi. Bây giờ xin chúc bà ngủ ngon. Ở khu phố của
bà mưa có to không?
— Bà người hầu của tôi nói ở dưới nhà có một ống máng bị vỡ, sân bị
ngập cả.
— Chúc ngủ ngon...
— Chúc ngủ ngon...
○○○
Sáng hôm sau khi Paris thức giấc thì mưa đã tạnh nhưng trời vẫn còn u
ám như mấy hôm trước. Nước nhỏ giọt từ các mái nhà, vỉa hè đã khô ráo
từng mảng. Nước sông Seine ngầu bùn, dòng nước chảy xiết làm thành
những vệt trước mũi các xà lan.
Ông Sardot tay cầm chiếc hộp đựng bữa ăn sáng, nói khi đi qua nhà bà
gác cổng:
— Chiều mai thì tôi đang bơi trên biển rồi.
Bà gác cổng đưa ông Ferdinand lên giường nằm và bắt đầu quét dọn.
Sau trận mưa nhà cửa rất bẩn. Có thể bà đang nghĩ tới ông Bouvet chăng?
Có thể là bà chẳng nghĩ gì cả chăng?