Tám giờ sáng, các cửa hàng đã mở, mọi người đã đi làm.
Khi ông chủ cửa hàng bán nhạc cụ vừa mở cửa thì đã thấy bà Jeanne
đang đứng ở đó. Bà ngừng tay quét tước để nói chuyện với ông về trận bão
đêm qua.
— Sét đã đánh xuống khu phố. Mong sao không thiệt hại gì!
Ông định trả lời thì bà đã nhìn thấy một người phía bên kia đường. Và
bất chợt bà chạy đến giữ lấy cánh tay người ấy và kêu rất to:
— Hãy gọi một cảnh sát!
Ông chủ hiệu nhạc cụ đứng yên vì quá ngạc nhiên.
— Một cảnh sát! - Bà Jeanne kêu tiếp. - Nhanh lên!...
Người lạ mặt mặc một bộ complet màu xám, đội một chiếc mũ màu nâu
tỏ vẻ ngạc nhiên. Người ấy tìm cách gỡ tay bà gác cổng ra nhưng không có
vẻ gì là muốn dùng vũ lực.
— Xin bà, bà bỏ tay tôi ra... Tôi không tìm cách chạy trốn hoặc đánh bà
đâu.
— Nhưng tôi thì tôi biết anh là ai. Anh là một tên Đức quốc xã.
Bà Jeanne nói thật to câu đó khiến hai ba người qua đường dừng lại.
Người ta cho rằng bà giữ chặt như vậy, nếu người kia bỏ chạy thì bà Jeanne
sẽ bị kéo lê trên đường.
— Đó là một tên boche! Một tên boche bẩn thỉu! - Bà ta nhắc lại - Chính
hắn đã thẩm vấn tôi về ông Bouvet trong thời gian chiến tranh và hắn muốn
bắt ông ấy.
Ông chủ cửa hàng nhạc cụ đã gọi được một cảnh sát đang đứng trên cầu.
Cả hai đang chạy lại.
— Nhanh lên, ông cảnh sát. Không hiểu hắn đang làm gì. Đó là một tên
boche! Chính hắn đã đến để bắt một trong những người thuê nhà của tôi
trong thời kỳ chiến tranh...
Người lạ mặt tỏ vẻ bình tĩnh. Khi bà gác cổng buông tay ra thì anh ta sửa
lại cà vạt và áo veston.
— Anh có mang theo giấy tờ không?
Người cảnh sát nghiêm khắc hỏi.
Nhiều người khác đứng xúm lại và lúc này nhóm nhỏ ấy đã có hơn một