9
T
rên đường đi, người lạ mặt không nói năng gì. Viên cảnh sát nắm chặt
một cánh tay hắn và đẩy hắn đi như một hình nộm. Tuy chưa có những
chứng cứ cụ thể nhưng nếu biết thì mọi người xung quanh có thể treo cổ
hắn lên.
Bà gác cổng người nhỏ bé đi đầu, những bước ngắn nhưng bước nhanh,
miệng đang lẩm bẩm những câu gì đó. Một vài người hiếu kỳ đi theo tuy
không biết đã xảy ra chuyện gì.
Người lạ mặt trông rất vô vị nhưng là một vẻ vô vị đáng ngờ. Nếu có
tiếng kêu “Kẻ cắp!” thì dù bất cứ ở đâu người ta cũng tóm hắn trước tiên.
Và người ta cũng hình dung chính hắn là kẻ đứng rình các cô gái nhỏ khi
tan trường. Có thể là do da hắn rất trắng, trên mặt là một cặp lông mày rậm,
đôi mắt lồi, môi đỏ như vừa bôi son vậy.
Người ta không cho hắn là người có gia đình, mỗi khi đi đâu về là gặp
vợ con. Đó là một con người cô độc, buồn nản, tẻ nhạt.
Hắn để người ta điệu đi như đã quen với việc này và chỉ khi đến đồn
cảnh sát hắn mới sửa lại áo veston và cà vạt rồi nói một cách bất ngờ:
— Tôi muốn nói chuyện với ông cảnh sát trưởng.
Người nhân viên nhìn đồng hồ, mở cửa văn phòng một cách ngẫu nhiên
và thấy ông cảnh sát trưởng đang ngồi đấy. Ông này đứng lên, ra mở cửa,
ngạc nhiên nhìn người nhân viên và nhún vai.
— Đó là một tên Đức, thưa ông cảnh sát trưởng - Bà gác cổng kêu lên -
Lần đầu tiên hắn đến là trong chiến tranh để xác minh trong ngôi nhà có
ông Bouvet cư trú thật không và hai ngày sau thì bọn Gestapo tới. Tôi cho
rằng chính hắn là kẻ lẻn vào ngôi nhà ban đêm để lục lọi. Ông nhìn hắn mà
xem, hắn không hề chối cãi.
— Tôi muốn nói chuyện riêng với ông cảnh sát trưởng.