Trước khi để hắn vào văn phòng, người nhân viên khám người hắn để tin
chắc hắn không mang theo vũ khí. Cánh cửa khép lại. Những người tò mò
đứng bên ngoài. Không ai hỏi chuyện nhưng bà Jeanne vẫn kể lại chuyện
này cho một phụ nữ đang đợi, chỉ có Trời mới biết là loại người gì, và đang
cho con bú.
Về phần mình, ông cảnh sát trưởng gọi điện thoại rồi cho gọi một viên
thanh tra tới văn phòng ngay và gài chặt cửa lại.
Mười lăm phút sau, cánh cửa văn phòng lại mở ra và người ta đưa bà gác
cổng vào gặp ông cảnh sát trưởng. Viên thanh tra và người lạ mặt không
còn ở trong văn phòng này nữa.
— Bà đã làm đúng, tôi xin cảm ơn bà, thưa bà. Bà có thể yên tâm trở về.
— Ông đã cho bắt hắn chứ? Đã tống cổ hắn vào tù chứ?
— Chúng tôi đã làm những công việc cần thiết. Bà hãy tin tưởng ở
chúng tôi.
Rất vô ích mà kể lại, theo yêu cầu của người lạ mặt, ông đã gọi điện
thoại cho ông Giám đốc Sở Cảnh sát nói lại từng lời yêu cầu ấy:
— Tôi đang có ở đây người mà sếp đã gặp vào ngày mười bốn, tháng
bảy. Người ấy muốn gặp sếp.
Ông Guillaume trả lời:
— Đưa người ấy đến gặp tôi ngay.
Không cần nói thêm là ông cảnh sát trưởng phải cử một viên thanh tra đi
theo như chỉ thị của cấp trên và tính thận trọng của ông.
Hai người ngồi trong một chiếc taxi, cửa kính đóng kín. Ba hoặc bốn
phút sau họ lên thang gác lúc nào cũng đầy bụi của Sở Cảnh sát.
Ông Giám đốc nhìn viên thanh tra rồi nói:
— Xin cảm ơn anh. Anh có thể đi.
— Tôi có cần đợi không?
— Không. Vô ích.
Ông ra khoá chặt cửa lại, ngồi xuống, mỉm cười với người trước mặt rồi
hỏi:
— Ông làm thế nào mà bị người ta bắt?
— Tôi đã nhầm lẫn, sáng nay, vừa rỗi việc lại vừa tò mò tôi đi qua ngôi