tác của chúng tôi, nhưng nhờ vào bọn Đức mà tôi biết được toàn bộ sự thật.
Đây là chuyện một điệp viên mà sau này chúng tôi biết tên là Corcisco.
Ngoài cái tên “nhân viên ở Madrid” mà chúng tôi đặt ra lúc ấy thì chúng tôi
không biết gì thêm, nếu không là chuyện ông ta là điệp viên được trả công
hậu hĩnh nhất trong đại chiến 1914 - 1918. Cái đó có làm ông quan tâm
không?
— Đó là ông Bouvet ư?
— Nói chính xác là con người vừa qua đời mang cái tên ấy. Ông hãy nhớ
lại bầu không khí của cuộc Thế chiến ấy khi Tây Ban Nha trung lập thì
những điệp viên của Anh và Đức thường hàng ngày gặp nhau ở đây. Công
tác chống gián điệp được coi trọng. Những nhân viên bí mật được cài cắm
khắp nơi. Đặc biệt là việc cung cấp cho lực lượng hải quân Đức trên bờ
biển Tây Ban Nha. Cứ vài tuần lễ chúng tôi lại phải bổ sung người vì những
nhân viên cũ biến đâu không rõ, đôi khi người ta thấy họ bị giết ở những
nơi hoang vắng.
— Tôi đã được nghe nói đến chuyện này.
— Không may cho tôi vì tôi còn quá trẻ. Những cán bộ cũ đã kể lại cho
chúng tôi nhiều buổi tối chuyện trò. Ông nên biết, có một người nhỏ bé đã
tới gặp cơ quan của chúng tôi giả danh là một hãng buôn ở Madrid.
Từ chối không nói tên mình, người ấy nói là mình có thể cung cấp mỗi
ngày một tấm ảnh của mọi hồ sơ qua két sắt của Đại sứ quán Đức ở Tây
Ban Nha. Cái đó là không thể tưởng tượng được. Nhưng người ấy đã thận
trọng mang theo một tấm ảnh mà không rõ do cơ quan nào bảo quản. Và
người ấy thản nhiên nói về giá cả: một ngàn livre sterling vàng một tấm
ảnh.
Người ấy đề ra kế hoạch. Một người của chúng tôi đến một địa điểm
vắng vẻ được chỉ định cùng với số tiền ấy và đợi ông ta. Chúng tôi đã tốn
nhiều công sức để biết rõ người này là ai nhưng không có kết quả. Và từ
ngày ấy cho đến khi chiến tranh kết thúc, guồng máy trao đổi tin tức và tiền
diễn ra một cách hoàn hảo. Từ kênh này chúng tôi có những tin tức quí báu
nhất. Còn người cung cấp tin thì nhận được một số tiền khổng lồ tới mức là
từ Londres người ta phải chuyển về Madrid cho chúng tôi một tài khoản