nhà ở phố Toumelle để nhìn vào. Bà gác cổng đã nhận ra tôi.
— Bà ta biết ông ư?
Ông Guillaume đã biết người này dưới cái tên O'Brien, chắc chắn anh ta
còn nhiều tên khác. Hai người đã gặp nhau vào ngày mười bốn, tháng bảy
hai năm trước đây để bàn cách giải quyết một vụ mà hai bên, Phòng nhì của
Pháp và Intelligence Service
của Anh quan tâm, và chính O'Brien là
người đại biểu cho phía Anh.
— Ông hãy cho tôi biết thêm một vài chi tiết. Xin thú nhận là tôi đang
bù đầu vì công việc. Ông đã ở Pháp thời kỳ chiến tranh ư?
— Không chỉ ở Pháp mà tôi còn làm phiên dịch trong một văn phòng
của bọn Đức nữa.
Anh ta không giống người Anh, có lẽ anh là người Ai Len.
— Chính vì làm việc cho người Đức mà ông chú ý đến ông Bouvet ư?
— Nói một cách chính xác thì tôi chỉ nghe nói đến tên của ông ấy thôi.
Sau đó tôi có dịp kiểm tra lại những tin tức thu được.
— Khoan đã. Có phải chính ông là người lẻn vào ngôi nhà ở phố
Toumelle trong cái đêm sau khi ông ta qua đời không?
— Chính tôi. Cần phải báo tin cho ông nhưng tôi thấy tốt nhất là không
nên làm như vậy.
Đúng là Lucas đã không nhầm khi nói kẻ lục lọi căn hộ của ông Bouvet
không phải là người sống trong ngôi nhà.
O'Brien là người bướng bỉnh. Công việc anh ta làm ở đây không liên
quan gì đến cơ quan Cảnh sát cũng như cơ quan An ninh, anh ta chỉ liên hệ
với họ trên tinh thần đồng nghiệp.
— Ông có thời gian đấy chứ, ông Giám đốc?
— Trước mắt tôi chỉ có hai mươi phút thôi.
Thế là O'Brien châm tẩu thuốc, ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ. Ông
Guillaume nghĩ đến chuyện anh ta đánh lừa được bọn Đức suốt bốn năm và
nhìn anh ta một cách ngạc nhiên và thán phục.
— Đây là vụ việc xảy ra từ hồi Thế chiến lần thứ nhất. Mười năm trước
đây, khi còn ở Londres tôi được nghe thuật lại vì nó là kinh điển trong công