Lucas dẫn bà già vào một chiếc ôtô nhỏ của Sở Cảnh sát và hai người
sau đó đến nhà của người gác cổng, nơi người nữ y tá đã dọn dẹp được một
phần. Anh cũng dẫn bà già về căn hộ của bà vì trời vẫn mưa. Trên hè phố có
những mảnh báo sũng nước, trên một mảnh có ảnh ông Bouvet.
○○○
Từ cái đêm có người vào trong nhà khiến bà cho rằng mình đã kéo dây
mở cửa hai lần, bà gác cổng ở phố Toumelle thường ngủ chập chờn. Khi
người nhạc công đàn phong cầm trở về vào lúc hai giờ sáng, bà đã phải
đứng lên nhìn qua ô cửa kính xem có đúng là anh ta không.
Gia đình nhà Sardot chuẩn bị đi nghỉ hè. Họ đã đăng ký một phòng ở
Riva Bella và hành lý đã được chuẩn bị đầy đủ, vé xe lửa đã được đặt mua
sau đấy hai ngày, dù cho có sự cự nự của đứa con trai; nó không muốn đi
chừng nào chưa dự đám tang của “bạn” nó.
— Người ta không mai táng ông ấy trước kỳ nghỉ hè đâu.
— Ai bảo thế?
— Phải tiến hành cho xong cuộc điều tra và không còn ai khiếu nại gì
nữa.
— Nhưng nếu người ta cứ chôn cất ông ấy thì sao?
Vào lúc tám giờ tối, luật sư Guichard gọi điện thoại cho thân chủ của
mình ở Quảng trường Vosges.
— Xin lỗi vì đã làm phiền bà, bà bạn, nhưng có một sự kiện mà bà cần
biết vừa xảy ra. Như đã nói với bà, tôi có mối quan hệ công tác với luật sư
Rigal. Trước bữa ăn chiều, ông ấy đã gọi điện để hỏi tôi về một số tin tức.
Ông ấy nói ông ấy đang ở Paris một mình, gia đình ông đã đi nghỉ bên bờ
biển, ông ấy phải ở lại do nhu cầu công tác. Ông ấy vừa được biết công việc
tôi đang đảm nhiệm. Tôi cứ để mặc cho ông ấy nói. Điều thú vị là trong ống
nghe tôi nghe thấy tiếng nói của bà Marsh. Tôi không thể nói lại chuyện
này cho bà qua dây nói được và tôi muốn bà cho phép tôi gặp bà vào sáng
mai. Sự lo ngại đầu tiên của tôi là muốn biết rõ ý định của bà.
Ông Rigal nói đây là một công việc phức tạp, giải quyết cho xong cũng