Câu hỏi ấy như đã làm cho bà ta sợ, trong thâm tâm bà buộc phải nhớ
lại.
— Tôi không tin là như vậy. Ngày nghỉ chúng tôi về nông thôn hoặc vào
rừng Cambre. Như thế gọi là gì?
Bà thấy thích thú khi trả lời như vậy. Cái đó làm bà nhớ lại những hình
ảnh sáng sủa.
— Ông ấy đã rời bỏ bà để đi với một phụ nữ khác ư?
— Tôi không biết. Tôi không tin là như vậy. Ông ấy bỏ đi, thế thôi.
— Không báo trước cho bà ư?
— Ông ấy nói mình sẽ sang nước Anh.
— Ông ta có yêu cầu bà cùng đi không?
— Không!
— Ông ta có hứa là sẽ quay lại không?
Câu hỏi ấy làm bà ngạc nhiên, như nó không phù hợp với thực tế và bà
nói theo cách của mình.
— Không phải như vậy.
Có thể là bà không muốn để người ta hỏi đến một người có một ảnh
hưởng nào đó đến cuộc sống của mình chăng? Ông ta đã nhặt bà trên vỉa hè,
đã sống gần một năm trời với bà. Có thể là bà tưởng vì mình mà ông ta giết
người ư? Bây giờ thì ông đã đi xa, bà không hy vọng được sống cùng ông
nữa.
— Ông ta có viết thư cho bà không?
— Ông ấy chỉ gửi cho tôi một tấm bưu thiếp chụp phong cảnh ở
Londres, chỉ có một cái cột.
— Trafalgar Square ư?
— Tôi cho rằng như vậy ông ấy đã viết rồi. Tôi còn giữ tấm bưu thiếp
đó.
— Đấy là tất cả những gì của ông ta ư?
— Và một đôi tất ngắn nữa.
— Sau đó bà trở về Paris?
— Không về ngay. Thoạt tiên tôi về Anvers.
— Làm việc trong một quán rượu khác?