— Một quán rượu của phụ nữ.
Lucas biết, ở miền bắc nước Bỉ, có những phụ nữ phục vụ trong quán
bia. Khách hàng ngồi lên đùi họ để uống bia trước khi vào trong các phòng.
— Bà ở đấy có lâu không?
— Khá lâu.
— Là bao nhiêu năm?
Bà ta nhắm mắt lại để tính nhẩm, đôi môi lắp bắp.
— Mười sáu năm.
— Cũng trong quán bia ấy ư?
Cũng trong quán ấy. Không như Lamblot thích thay đổi. Có thể vì quá
béo nên khách hàng không chuộng.
— Bà vẫn giữ cái tên mà ông ta đặt cho ư?
— Vâng. Tôi trở về Pháp. Thoạt tiên là ở Lille.
Sợ bà xấu hổ khiến Lucas không muốn hỏi bà làm gì ở đây.
— Ở Paris tôi phụ trách phòng rửa mặt cho một quán cà phê ở Bastille.
Khi thấy tôi già yếu, người ta cho tôi làm chân quét dọn.
Bà ta vẫn làm những việc lặt vặt như vậy. Đối với những người nghèo,
đối với những bà già khác như bà ta, những người đau ốm không nơi nương
tựa.
— Bà nhận ra ông ta trong ảnh trên tờ báo ấy ư?
— Vâng. Tôi rất muốn nhìn mặt ông ấy nhưng không dám. Một bà đã
đến khi tôi đang nói chuyện với bà gác cổng, tôi đành để lại bó hoa tím rồi
ra về.
Còn một chút cà phê trong bình và Lucas rót cho bà già. Trong khi chờ
đợi bà ta uống xong, anh uống nốt cốc bia của mình.
— Thôi! Bây giờ thì tôi đưa bà về.
— Người ta không cần đến tôi nữa ư?
— Tôi không nghĩ là như vậy. Sáng mai người ta lấy chữ ký của bà vào
bản khai báo.
— Khi nào thì người ta chôn cất ông ấy?
— Tôi sẽ báo tin cho bà sau.
— Đúng như vậy chứ?