— Mời ông ngồi, ông Beaupere.
Đó là người cảnh sát duy nhất của Sở mà khi gọi người ta không thể
thêm danh từ “ông” vào. Đây có thể là do tuổi tác, tính trầm mặc của người
cảnh sát già, cũng có thể do bộ thường phục như đưa tang của ông.
Ông Beaupere thường được giao những công việc thuộc loại “quyền lợi
các gia đình” mà cấp trên không muốn giao cho người nào khác.
— Có một ông tên là René Bouvet vừa qua đời sáng hôm qua ở bến cảng
Toumelle.
— Tôi đã nhìn thấy hình ông ta trên báo.
— Hình như ông ấy không phải là Bouvet mà là Marsh, sinh ra ở Mỹ và
đã sống một phần đời mình ở một mỏ vàng tại Congo.
Ông Beaupere không động đậy, tiếp tục nhai kẹo cao su.
— Ông hãy đến Quận năm. Chính cảnh sát ở đấy phải có ý kiến về việc
này.
— Tôi hiểu, thưa ông Giám đốc.
— Ông ấy có một người vợ hiện ở Paris, đang trọ tại khách sạn
Napoléon. Họ cũng có một người con gái đã kết hôn với một người là Frank
Gervais mà tôi không có địa chỉ.
— Rõ, thưa ông Giám đốc.
Và ông Beaupere về văn phòng của các thanh tra để lấy chiếc mũ bằng
rơm rồi ra đi với vẻ một con quạ lớn trong nắng mặt trời gay gắt đổ xuống
bến cảng.
Trong Sở Cảnh sát, ông Beaupere là người đi bộ nhiều nhất vì không bao
giờ ông đi taxi vì giá tiền của nó, tránh đi xe buýt càng nhiều càng tốt và chỉ
xuống ga tàu điện ngầm trong những trường hợp cần thiết.
Ông không để ý đến những quán rượu trên Đại lộ Saint Michel, cả
những bà hàng hoa, những phụ nữ mặc những chiếc áo dài nhẹ, màu sáng
tha thẩn đi dạo.
Toà thị chính của Quận năm trên Đại lộ Panthéon. Các toà thị chính
không có gì là bí mật đối với ông. Không làm phiền đến cách nhân viên,
ông tự lôi những cuốn sổ màu đen nặng chịch ra: Bouvat Martin...
Bouveau... Bouverat... Bouveret... Bouveric... Bouvet... Bouvet Albert...