— Một kẻ khờ khạo tên là Frank Gervais làm không đủ ăn. Chúng tìm
mọi cách để moi tiền tôi.
— Tôi cho rằng cô gái ấy cũng được thừa kế gia tài của người cha, đúng
không?
— Cái đó để luật sư Rigal trả lời.
— Cái mà chúng tôi đề nghị, ông Giám đốc thân mến, là không nên đi
vào chi tiết mà đi vào việc chính là ông Samuel Marsh phải được chôn cất
theo tên thật của ông ấy.
— Ông có đầy đủ giấy tờ không?
Người luật sư có chiếc cặp bằng da mang theo.
— Đây là giấy đăng ký kết hôn. Tôi đính theo đấy bức thư gửi cho vợ
của ông ấy sau ngày thành hôn.
— Thế còn những bức thư gửi từ Congo về thì sao?
— Thân chủ của tôi đã cho rằng không cần giữ lại. Hầu hết là được viết
vào mẩu giấy bằng bút chì.
— Tôi sẽ cho ông biết tin tức, ông luật sư. Tôi cho rằng tôi sẽ liên hệ với
ông, đúng không?
— Cái đó rất đơn giản. Đáng lẽ tôi đã đi nghỉ, nhưng tôi đã cho vợ con
tôi đi trước, tôi sẽ gặp họ sau đó. Điều quan trọng là...
— Tôi biết.
Hai người cùng ra về và viên luật sư tự nhủ là sẽ không để ông Giám đốc
Sở Cảnh sát được yên.
Để tránh công việc bị kéo dài, ông Rigal dặn bà Marsh đến toà báo đã
công bố bức ảnh của ông Bouvet nằm giữa những bức ảnh của Epinal.
— Tôi muốn gặp ông tổng biên tập. Nói với ông ấy là tôi mang lại cho
ông ấy những tin tức giật gân.
Ông ta rút ví lấy một tấm danh thiếp và nhìn thân chủ của mình.
— Bà hãy nói về thời kỳ chồng bà ở Congo và nói kỹ về cuộc sống của
bà ở Nam Mỹ. Không nên quên nói về năm chục bộ complet và tất cả
những gì đập mạnh vào trí tưởng tượng của độc giả.
○○○