phải mất hàng giờ mới có thể trình bày đầy đủ được. Việc kinh doanh ở đây
là do một công ty vô danh và ông Marsh chiếm quá nửa cổ phần trong đó.
Chúng tôi đã cố gắng đề ra việc ông ấy gặp tai nạn trong rừng rậm nhưng
người ta đã cho chúng tôi biết vài tuần lễ sau khi mất tích, ông ấy đã rút
một khoản tiền lớn trong ngân hàng ở Caire.
— Cảnh sát Bỉ không tiến hành điều tra ư?
— Tôi hiểu rõ câu hỏi. Ở đấy việc đi lại rất khó khăn, người ta phải đi
cáng, trong khi làng nọ cách làng kia một trăm năm mươi kilômét.
— Nói tóm lại...
— Nói tóm lại, lúc này bà Marsh chưa được hưởng cái tài sản mà bà ấy
có quyền hưởng.
— Bà Marsh đã nói, về phần mình, bà ta cũng rất giàu kia mà?
— Đó là của cha mẹ bà ấy. Họ đã qua đời và trước khi chết người cha đã
tiêu đại bộ phận gia tài vào cờ bạc rồi. Vài năm gần đây, cây cacao ở
Colombie bị sâu phá hoại, và bà đã phá sản ba phần tư vốn liếng rồi.
— Bà ta không còn nguồn vốn nào khác ư?
— Bà ấy đang gặp khó khăn.
— Thưa bà, hiện giờ bà cư trú ở đâu?
— Khách sạn Napoléon trên Đại lộ Friedland. Điều đó rẻ hơn nhiều so
với việc mua và gìn giữ một ngôi nhà.
Một công việc như loại này, xảy ra vào tháng tám, tháng mà già nửa số
nhân viên đi nghỉ, có nhiều khó khăn đối với một vụ án hình sự. Các vị
khách nhìn ông Giám đốc bằng những con mắt nghiêm khắc làm ông không
có lối nào thoát ra cả.
— Tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra, tất nhiên.
Cái đó theo ngôn ngữ nghề nghiệp được gọi là “điều tra những quyền lợi
của gia đình”.
— Bà có địa chỉ của con gái mình không?
— Tôi không biết hiện nay nó ở đâu.
— Cô ta năm nay bao nhiêu tuổi?
— Ba mươi mốt hoặc ba mươi hai tuổi. Nó đã lấy chồng.
— Là ai vậy?