của nó. Ông ấy quyết định tới đó để tiến hành công cuộc kinh doanh.
— Ông ta đi một mình ư?
— Vâng. Chồng tôi viết thư đều đặn cho tôi. Ông ấy ở vùng biên giới
giữa Kenya và Soudan thuộc Ai Cập. Ông ấy khai thác một mỏ vàng trong
một vùng có tên là Oucle.
— Từ bấy đến nay bà không gặp lại ông ta nữa chứ?
— Xin lỗi. Tôi đã tới đó thăm chồng tôi hai hoặc ba lần.
— Hai hay ba?
— Khoan. Hai lần. Lần thứ hai vào năm 1932. Tôi tới bằng máy bay.
— Chồng bà đón tiếp bà ra sao?
— Ông ấy sống trong một khách sạn duy nhất ở đấy, một nơi kinh
khủng, nơi muỗi tấn công người, nơi mà người ta phải đội mũ suốt ngày.
Ban đêm hổ báo rình mò bên cửa sổ, con chó nhỏ của tôi bị hổ ăn thịt.
— Cho phép tôi được đặt ra một câu hỏi, thưa bà. Thời gian ấy chồng bà
có gửi tiền cho bà không?
— Tôi muốn bao nhiêu thì ông ấy gửi bấy nhiêu.
— Có nghĩa là rất nhiều ư?
— Theo thói quen chi tiêu của tôi.
— Thời ấy bà sống ở đâu?
— Ở Riviera, ở Paris, ở Londres, ở Capri.
— Cùng với con gái chứ?
— Con gái tôi sống trong một nhà tu kín gần Paris. Nhà thờ Sacre
Cocur; hẳn ông biết rõ nhà thờ này.
— Chồng bà không quan tâm đến con cái ư?
— Ông ấy đã thay đổi.
— Bà muốn nói gì?
— Khác với người tôi đến thăm lần đầu ở Congo thuộc Bỉ. Tôi đến mà
không báo trước.
— Bà đến bất chợt ư?
— Vâng. Vì đã một năm chồng tôi không viết thư cho tôi.
— Ông ta có đề nghị ly hôn không?
— Không. Vì ông ấy biết tôi không bao giờ chấp nhận.